Vụ án xảy ra 15 năm trước, từng làm rúng động dư luận ở miền Tây vì suýt nữa khiến một thanh niên vô tội bị tử hình. Khi anh và 2 nghi can được thả, việc minh oan và bồi thường cũng gặp không ít khó khăn.
Theo hồ sơ vụ án, sáng 18/10/1998, chị Phượng ở xã Trung Bình, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cùng em gái Nguyễn Thị Vân (chưa đủ 16 tuổi) và bé Cường đi hái bình bát ở bờ kênh Ông Kép thuộc ấp Đầu Giồng. Một lúc sau xuất hiện 3 thanh niên rượt bắt Vân, thay nhau giở trò đồi bại rồi dìm nạn nhân xuống nước đến chết. Trước khi bỏ đi, 1 trong 3 tên đẩy Cường xuống kênh. Nghe Phượng kêu cứu, người dân ở gần đó chạy ra vớt được Cường và mò được xác Vân.
Vài ngày sau, khi Kim Lắc, Trần Lắc Lil đang xới đất ngoài ruộng thì bị công an mời về đồn biên phòng gần nhà rồi ra lệnh tạm giam; Thạch Ngọc Tấn đang ngồi hớt tóc cũng bị công an bắt vì bị cho là các hung thủ của vụ trọng án.
Một tháng sau, Công an tỉnh Sóc Trăng có kết luận điều tra, xác định bé Vân bị 3 thanh niên này hiếp dâm rồi quăng xác xuống kênh. Lúc xảy ra vụ án Lắc và Lil đi ngang bờ dừa của hàng xóm và tình cờ gặp Tấn. Khi thấy chị em Vân hái bình bát, Lắc nói với Tấn "qua đó chọc ghẹo và đè hãm tụi nó chơi" thì được Tấn, Lil đồng ý. Khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi đồi bại, Lắc bị cho là dùng tay chẹn cổ Vân gây suy hô hấp. Đến tháng 2/1999, VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố 3 người về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em.
Tại phiên tòa sơ thẩm cuối năm 1999, các bị cáo kêu oan. Lắc khai, hôm xảy ra vụ án, khoảng 6h anh đi xới đất đến 8h thì về nhà. Sau đó tiếp tục ra ruộng bón phân đến 9h thì thấy nhiều người bên bờ kênh Ông Kép nên lội qua sông xem. Còn Tấn cho rằng lúc 6h30 đón xe ôm qua chợ Kinh Ba mượn cuộn phim của người quen mang về nhà bạn chiếu đến 10h. Lil khẳng định thời điểm xảy ra vụ án qua nhà bác sui chơi khoảng 5 phút rồi về nhà, không đi đâu nữa.
Lý do mà 3 bị cáo thừa nhận tội như trong hồ sơ vụ án được họ cho là bị điều tra viên đánh đập, ép cung và dụ "thú tội thì được tha về, 2 người kia đã làm thế hết rồi". Tuy nhiên, HĐXX nhận định, lời khai của các bị cáo trong hồ sơ phù hợp với tài liệu thu thập được nên có căn cứ xác định 3 thanh niên đứng trước vành móng ngựa phạm tội Hiếp dâm và Giết người.
Theo HĐXX, chính các bị cáo tham gia dựng lại hiện trường, thực nghiệm điều tra và diễn lại hành vi phạm tội trước mặt hàng nghìn người chứng kiến. Vì vậy, không có chuyện bị điều tra viên đánh đập, ép cung, "lý lẽ của các bị cáo chỉ nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật". Về thời gian, HĐXX thừa nhận các bị cáo và nhân chứng khai chưa thống nhất, còn chênh lệch “vài ba chục phút” nhưng trong điều kiện ở nông thôn và mọi người không đeo đồng hồ thì việc chênh lệch này là bình thường.
Từ đó, TAND tỉnh Sóc Trăng xử Lắc mức án tử hình, Tấn tù chung thân, Lil nhận 20 năm tù nhưng vài ngày sau, cả 3 cùng kháng cáo kêu oan. Người anh cả của Lắc là ông Kim Hol bắt đầu hành trình đi tìm công lý ròng rã gần 10 năm để minh oan cho em.
Ông Hol khẳng định sáng xảy ra vụ án Lắc đi xới đất thuê. Về đến nhà ông kêu Lắc vác phân ra ruộng bón lúa nên người anh khẳng định em trai vô tội. "Tôi không biết chữ nhưng khi đón xe lửa ra tới Hà Nội thì được anh xe ôm tận tình chở đến cơ quan tố tụng cấp cao để gửi đơn kêu cứu. Với niềm tin tuyệt đối rằng Lắc vô tội, 9 lần ra Hà Nội tìm cách minh oan cho em, tôi phải bán hết đất hương hỏa của cha mẹ để làm lộ phí", ông Hol nhớ lại.
Tham gia bào chữa cho Lắc, luật sư Hoàng Văn Quyết (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng) cho biết thân chủ của mình cũng như 2 người còn lại không có bất kỳ dấu vết gì tại hiện trường. "Không người nào nhìn thấy 3 thanh niên bị tình nghi gây án. Biên bản giám định pháp y thể hiện trong âm đạo nạn nhân có dịch màu trắng nhưng dịch này không được xét nghiệm AND để xem có liên quan đến các nghi can hay không", luật sư Quyết nói.
Tại phiên phúc thẩm tháng 12/2000 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM, ngoài việc xem xét các chứng cứ ngoại phạm mà 3 bị cáo khai trước tòa, HĐXX đặc biệt chú trọng đến lời khai của Phượng với cơ quan điều tra là "cả 3 nghi can là người Việt". Trong khi đó Lắc, Lil, Tấn đều là người dân tộc Khmer. Bên cạnh đó, một nhân chứng khác là Nguyễn Thị Út (đi hái bình bát chung với Phượng) khai, trong 3 thanh niên hãm hại Vân có 1 người nói ngọng trong khi các bị can không nói ngọng.
Từ đó, cấp phúc thẩm nhận định án sơ thẩm kết tội 3 bị cáo là chưa vững chắc, có nhiều mâu thuẫn, lời khai của các nhân chứng là đáng tin cậy, cần được xem xét một cách khách quan nhưng quá trình điều tra chưa làm rõ... nên tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo đề nghị của VKS cùng cấp.
Đầu năm 2001 vụ án được điều tra lại và VKSND tỉnh Sóc Trăng vẫn giữ nguyên cáo trạng như ban đầu. TAND tỉnh Sóc Trăng sau đó xét xử nhiều lần nhưng không có căn cứ buộc tội các bị cáo.
6 năm sau đó, tháng 5/2007, Công an tỉnh Sóc Trăng mới có quyết định đình chỉ điều tra đối với Lắc và 2 người còn lại. Theo cơ quan điều tra, lời khai của các bị can so với hiện trường, thời gian phạm tội mâu thuẫn với lời khai của các nhân chứng, không đảm bảo khách quan, vi phạm tố tụng và ít có giá trị nên không thể làm căn cứ buộc tội Lắc và đồng phạm.
Khi nhận được quyết định đình chỉ bị can, Lắc, Tấn, Lil ủy quyền cho ông Hol liên hệ tòa án xem xét bồi thường oan sai. Sau 3 lần thương lượng, cuối năm 2007 TAND tỉnh Sóc Trăng đồng ý bồi thường mỗi người hơn 150 triệu đồng và xin lỗi công khai.
Còn với gia đình nạn nhân, cha Vân mất trước ngày các nghi can được minh oan. Mẹ cô được con trai bảo lãnh đi du lịch Australia rồi bà ở luôn bên ấy. Cường - cậu bé bị túm cổ áo đẩy xuống kênh giờ đã 24 tuổi, đã có vợ con và đang làm thuê ở TP HCM.
Mẹ Cường (chị ruột Vân) cho biết trước khi cha chị qua đời đã nói với các con rằng không muốn truy cứu hung thủ nữa vì có "điều tra đến đâu thì em tôi cũng không sống lại được".
Duy Khang