Ngày 27/11, Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) bị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử về tội Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Ứng (69 tuổi, ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên), bố vợ của Thắng.
Sinh ra ở miền quê nghèo, nhà có 5 anh chị em, đến tuổi dựng vợ gả chồng, Thắng cũng có một mái ấm như bao người khác. Nhưng rồi cái tật nghiện rượu khiến Thắng mất tất cả. Năm 1990, trong một lần say rượu, Thắng vác dao chém tới tấp bố mẹ và anh trai vợ. Sau lần đó, Thắng lĩnh án chung thân vì tội Giết người. Nhờ cải tạo tốt, anh ta được giảm xuống án có thời hạn và được tha tù trước thời hạn.
Tháng 7/2008, Thắng ra tù. Không được vợ chấp nhận chung sống dù giữa hắn và vợ có con chung, Thắng và vợ ly hôn vào năm 2009. Hai bàn tay trắng và một quá khứ tội lỗi, Thắng không còn nhà cửa. Thứ gì thuộc quyền sở hữu của hắn mà bán được, người nhà hắn đã bán để lấy tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Không nhà cửa, vợ con quay lưng, Thắng phải ở nhờ nhà chị gái.
Nguyễn Văn Thắng nhận án cao nhất vì tội giết bố vợ. |
Năm 2009, với hai bàn tay trắng, nhờ người mai mối, Thắng về nhà ông Ứng ở rể, xây dựng hạnh phúc với chị Nguyễn Thị Thơm. Cuộc sống chung đụng khiến Thắng và nhà vợ bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn. Sau gần 3 năm, vợ chồng Thắng sinh được một con nhưng giữa họ thường có xô xát. Thời gian này, Thắng cũng góp được một số tiền để xây nhà. Do cãi nhau, chị vợ đã mang con về bố mẹ đẻ ở.
12h trưa 29/5, Thắng đạp xe sang nhà ông Ứng để gặp vợ con. Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng, chị này bỏ về nhà bố đẻ. Tới nơi, chỉ có ông Ứng ở nhà. Nói chuyện một lúc, hai bố con to tiếng. Thắng chạy xuống bếp lấy con dao gọt hoa quả đâm ông Ứng nhiều nhát vào cổ, lưng khiến nạn nhân tử vong.
Đứng trước vành móng ngựa trong phiên xử lưu động, Thắng trình bày về việc sau khi ra tù có gặp và kết hôn với con gái ông Ứng. Do không có nhà ở, trong gần 3 năm, anh ta được bố mẹ vợ cưu mang. Hàng ngày Thắng đi làm phụ xây, cơm nước đều do mẹ vợ nấu nướng, chăm sóc.
Tuy nhiên, Thắng không “công nhận” sự giúp đỡ đó của bố mẹ vợ. Anh ta cho rằng, bản thân vẫn phải bỏ tiền mua thức ăn. Trong khi đó, biết quá khứ không tốt của Thắng, ông Ứng vẫn không nề hà, có gì cũng vun đắp, mong vợ chồng con hạnh phúc dù ông không hài lòng về việc con rể đi sớm về muộn, rượu chè bê tha. Vài tháng trước khi gây án, Thắng đã làm làm nhà trên mảnh đất bố mẹ để lại bằng tiền tích cóp mấy năm đi phụ xây.
Thời gian đó, giữa hai vợ chồng xảy ra cãi nhau thường xuyên, chị vợ đã mang theo đứa con một tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở. Hôm Thắng gây án, anh ta đã cùng một số thợ xây khác uống rượu. Anh ta còn đổ lỗi cho bố mẹ vợ sống theo kiểu phong kiến. “Lẽ ra bố mẹ vợ tôi phải cho cô gấy về nhà chồng chứ không được giữ khư khư như thế”, bị cáo liến thoắng. HĐXX chỉ ra rằng, bị cáo phải xem lại mình vì sao họ có thái độ đó, Thắng im lặng.
Vợ của Thắng nức nở trình bày với HĐXX, chỉ vì sợ chồng hành hung mà về tá túc ở nhà bố mẹ đẻ nên xảy ra cơ sự. Chị tâm sự, lấy Thắng cũng qua mai mối. Thời gian đầu, hai người sống hạnh phúc nhưng sau nay anh ta hay uống rượu và không làm chủ được bản thân. Nghe chồng liến thoắng đổ lỗi do “con ma men” khiến anh ta gây tội, chị nén tiếng thở dài. Dù vẫn còn tình nghĩa với Thắng nhưng khi Tòa hỏi về việc đề nghị mức án cao nhất, chị đã đồng ý.
Với nhận định, do chưa được xóa án tích, việc sát hại ông Ứng của Thắng là tái phạm nguy hiểm, Tòa đã tuyên tử hình bị cáo.
Việt Dũng