Thứ ba, 11/9/2012 15:32 GMT+7

Tâm sự chuyện tình của một 'bóng kín'

Tâm khéo léo như một phụ nữ thực thụ. Anh nấu nướng, cắm hoa, yêu ca hát và yêu những người đàn ông.

Trên địa bàn Hà Nội, số lượng của giới "bóng", "gay" đã lên tới con số hàng trăm. Có người sang Thái Lan phẫu thuật hoàn toàn cả trên và dưới. Có người chưa phẫu thuật nhưng là "bóng" lộ, tức vốn là nam nhưng ăn mặc, trang điểm, độn ngực như con gái. Phần còn lại là "bóng" kín, tức là bên ngoài nhìn đặc đàn ông nhưng thực tế thì muốn làm phụ nữ và yêu đàn ông.

Trong khi một số người chọn giải pháp phẫu thuật để tìm lại giới tính thực hoặc công khai sống cuộc sống mình mong muốn, thì Nguyễn Văn Tâm (Hà Nội) lại chọn cho mình lối sống kín đáo hơn. Ở độ tuổi 45, quá muộn để phẫu thuật hay để xây dựng gia đình "bình thường", Tâm vẫn luôn tìm kiếm nửa còn lại của mình.

Tâm cũng không trang điểm vì vai u lắm, khuôn mặt thì quá gồ ghề. Nếu trang điểm Tâm sợ sẽ xấu đi. Tâm sinh năm 1967, trong một gia đình có 10 anh em ở trên một con phố cổ. Cuộc sống của anh gắn chặt với nó cho đến bây giờ.

Sinh ra, Tâm đã được mặc định như một người đàn ông vì cơ thể vốn vậy. Nhưng rồi, cái ngày định mệnh đã đến. Một lần, nhà Tâm xuất hiện một người đàn ông. Trong cái ngõ trên phố cổ chật chội ấy, nhà vệ sinh dùng chung. Chả hiểu lý do gì mà người đàn ông ấy khi đi tiểu tiện lại quay mặt ra. Thế là cậu bé Tâm năm đó khoảng 13 tuổi đã lờ mờ thấy mình có gì đó khác lạ.

Cậu bé không ham mê trò của bọn con trai vì nó mệt lại vô bổ. Tâm chỉ thích chơi với con gái như ô ăn quan, nhảy dây... Cuối năm cấp 2, các bạn gái dần tách nhóm chơi riêng và không muốn Tâm gia nhập hội. Ở lứa tuổi này, các cô bắt đầu nhỏ to về chuyện dậy thì,còn Tâm chỉ là một thằng con trai. Bọn con trai thì Tâm không thích chơi với chúng. Dù cố hòa nhập nhưng khi đá bóng cậu toàn dẫm vào chân đứa khác. Chúng nó bảo Tâm chơi "bẩn". Oan quá, Tâm đâu muốn vậy, chỉ tại cậu chơi không giỏi. Thế là bọn con trai cũng bỏ cậu.

Tâm bắt đầu thấy cô đơn, rồi bỏ học. Vì cuộc sống sinh nhai, cậu phụ mẹ bán thịt. Mẹ mất. Tâm mở cửa hàng bán băng đĩa, rồi kinh doanh chăn ga gối đệm… và giờ tham gia vào các dự án để bảo vệ những người chuyển giới khỏi HIV/AIDS.

Anh tâm sự: "Trước đây, Tâm đau khổ lắm, dằn vặt không biết cuộc sống đi về đâu. Tại sao chuyện tình yêu của mình lại đa đoan đến thế". Có những người không hiểu thì chê cười. Có người biết thì cảm thông... Giờ Tâm thấy lòng thanh thản khi đã dần ý thức rõ ràng về bản thân và được nhiều người công nhận. Anh thích được gọi bằng "dì", thích được xướng lên bằng tên Thùy Dung.

"Cô" tâm sự, trải qua 20 cuộc tình mới tìm được cho mình một tình yêu đích thực.

"Cô" tâm sự, trải qua 20 cuộc tình mới tìm được cho mình một tình yêu đích thực.

Cũng như bao nhiêu người khác, Tâm không phẫu thuật vì đã quá tuổi. Tâm vẫn muốn sống như phụ nữ, muốn gặp, yêu một người đàn ông thực thụ. Bên ngoài, Tâm có dáng vẻ rất nam tính: cao to, cơ bắp, giọng nói sang sảng. Chỉ khi hỏi về chuyện “chồng”, Tâm buồn và im lặng. Giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi.

Tâm bảo "bây giờ, tôi không muốn kể vì chuyện tình yêu của 'bóng' thì không có kết thúc đẹp, chỉ là dang dở và lợi dụng mà thôi". Trải qua 20 mối tình, không mối tình nào của Tâm có hậu, vì "có người đàn ông nào yêu 'bóng' thật sự đâu". Cũng có lần, Tâm được hưởng cái gọi là tình yêu với sự run rẩy, lãng mạn của nó.

Lần ấy, Tâm gặp người đàn ông kém 7 tuổi tên Quốc làm bảo vệ một cửa hàng thời trang. Tâm nghiện mua sắm nên hay lượn lờ các phố mua quần áo. Khi vào cửa hàng này, Tâm bị tiếng sét ái tình của chàng trai ấy cuốn hút. Thế là yêu.

Hàng ngày, lấy cớ mua quần áo, Tâm đến cửa hàng để gặp người mình thương thầm nhớ trộm. Dần dà, Tâm rủ người đó đi chơi, rồi về ở cùng để Quốc đỡ phần nào chi phí. Tâm chiều chuộng, tốt với Quốc, mãi sau cũng bộc lộ tình yêu của mình.

Tâm kể: có những đêm nằm ôm nhau khúc khích tâm sự, rồi đi chơi ở hồ... nhiều kỷ niệm lắm. Yêu nhau lắm nên Tâm gọi "mình" xưng "tôi" với Quốc. Có hôm, không được âu yếm, hay chiều là Tâm giận, khóc thút thít cả đêm. Ở với nhau được 7 năm thì Quốc về quê lấy vợ. Tâm đau khổ nhưng cũng nguôi ngoai dần và tiếp tục tìm kiếm những mối tình khác.

Giờ đây, Tâm còn là tư vấn viên tham gia vào các hoạt động, dự án để bảo vệ những người chuyển giới khỏi HIV/AIDS. Ngồi một lúc, điện thoại Tâm reo. Lúc thì một "cô" gọi điện tâm sự chuyện "chồng", lúc "cô" khác nhỏ to chuyện "con nọ, con kia". Tâm phải lịch sự nói: "Tôi sẽ nói chuyện với "cô" sau nhé, tôi đang bận" thì điện thoại mới dứt. Tâm bảo công việc của anh là vậy, tư vấn, trò chuyện với những người chuyển giới. Giờ thì Tâm thấy vui về công việc này và có nhiều lẽ sống hơn.

Theo một thủ lĩnh những người chuyển giới, "bóng", "gay", trên địa bàn Hà Nội có khoảng 300 người thuộc dạng này. Chỉ những người thân quen mới biết họ là "bóng". Có "bóng" muốn yêu người đàn ông thực sự, nhưng cũng có "bóng" lại yêu "bóng". Họ bắt tín hiệu của nhau khá dễ dàng qua ánh mắt, cử chỉ, giọng nói cách xưng hô "cô", "tôi", "mình".

Khi cầm cái cốc thì mấy ngón tay của "bóng" cứ cong vút lên điệu đà. Có cô bóng lộ trang điểm lòe loẹt, đi lại đong đưa, có "bóng" thì chỉ khi gặp đối tượng mới thể hiện. Dân "bóng" ở Hà Nội cũng có điểm xông hơi riêng, chỉ họ mới được vào. Họ thiết lập một mạng lưới, một cộng đồng riêng cho giới mình.

Theo VTC News

* Tên nhân vật đã được thay đổi

 
  • Tặng 10 triệu đồng khi hút mỡ Vaser Lipo

  • Môi hồng gợi cảm tự tin xuống phố

  • 'Mua một tặng một' cùng Aime

  • Đẹp theo phong cách công sở