Ông Hiệu thấp hương tưởng nhớ một năm ngày mất của 34 nạn nhân xe khách lao xuống sông Sêrêpok và nhiều vong hồn tự vẫn tại đây. Ảnh: Châu Thành |
Trong căn nhà nhỏ ở ngay chân cầu Sêrêpok (Đắk Lắk), trên tường treo đầy bằng khen, ông Lê Văn Hiệu (49 tuổi) từ tốn kể: "Đó là những bằng khen tôi nhận được sau vụ cứu hộ chiếc xe khách lao xuống mép sông Sêrêpok cướp đi sinh mạng của 34 người và hơn 20 người bị thương. Đã một năm trôi qua nhưng vợ chồng tôi vẫn bị ám ảnh. Nhiều đêm, khi nghe một tiếng động mạnh hay chó sủa ở phía ngoài, tôi đều chạy ra xem có phải xe lao xuống sông nữa không".
Sau vụ cứu nạn đó, ông Hiệu đã được nhận nhiều bằng khen của tỉnh Đắk Lắk và Thủ tướng. Nhưng ông chỉ đau đáu một điều, khi cả nhà ông quên mình cứu người trong hoạn nạn, thì sau tai nạn có tin đồn những người tham gia cứu nạn đã kiếm chác được hàng tỷ đồng. "Lúc đó, chúng tôi chỉ tập trung làm sao cứu được thật nhiều người, có tâm trí đâu mà hôi của. Thôi thì cứ để người ta nói, miệng lưỡi thế gian mà...", ông Hiệu nói với giọng chua xót.
Ông cho biết, sau thảm họa đó, dù không có miếu thờ, nhưng có nhiều người đi ngang cầu đã dừng lại thắp hương, trong đó có rất nhiều tài xế xe khách cầu bình an. "Có thể trên những chuyến xe, họ kể chuyện phiếm cho hành khách về việc hôi của tai nạn và người ta đã đồn ra", người đàn ông này nhận định.
Rời Thanh Hóa vào Đắk Lắk lập nghiệp khi mới 25 tuổi, người thanh niên xây dựng gia đình và có hai con trai, một con gái. Gần 30 năm sống ngay sát chân cầu Sêrêpôk, quanh năm đánh bắt cá tôm trên sông, nên mọi biến động tốt, xấu liên quan đến dòng sông Sêrêpok, vợ chồng ông đều biết.
Sau khi cầu mới thông xe năm 1992, song song với cầu cũ xây dựng thời Pháp, tai nạn thí ít, nhưng hàng chục người đã tìm đến đây để tự tử. Sống trên sông nước, gia đình lại sát chân cầu, ông Hiệu không thể làm ngơ trước sinh mệnh một con người. "Năm nào cũng có những người từ địa phương khác đến tự vẫn. Thanh niên thất tình có, lớn tuổi làm ăn thua lỗ cũng tìm đến đây. Các vụ tự tử đều do tôi vớt", ông Hiệu cho biết.
Vị trí xe khách ủi lan can cầu lao xuống sông Sêrêpok cách nay một năm nay. Ảnh: Châu Thành |
Sau tai nạn xe khách lao qua cầu Sêrêpok một tháng, buổi sáng, cô gái 18 tuổi nhà cách đó 7km chạy xe máy đến và nhảy xuống. Nghe tiếng kêu cứu của người trên cầu, ông Hiệu không chần chừ chạy ra và lao xuống sông. Thấy cô gái đang chới với giữa xuống nước, ông Hiệu kéo vào cho vợ bôi dầu, xoa bóp. "Tôi hỏi chuyện vì sau tự tử cô ấy không nói. Nhưng khi thay đồ, tôi thấy cô ấy có nhiều vết bầm ở mông. Sau đó, tôi đưa về nhà thì mới biết cô ấy bị bố đánh", bà Quý vợ ông Hiệu cho hay.
Sau đó 5 tháng, khoảng 7h tối, một thanh niên 30 tuổi ăn mặc như "công tử" bên huyện Cư Jút (Đắk Nông) gieo mình xuống cầu. Bố không có nhà, cậu con trai Lê Văn Tuấn (22 tuổi) cùng mẹ phát hiện sự việc đã chèo chiếc thuyền tôn ra cứu nạn nhân. Ra giữa dòng, kéo được thanh niên lên thuyền thì nước đã vào nhiều, Tuấn phải cởi đồ để mẹ thấm nước. Lúc đó ông Hiệu đi làm về, kịp thời ra hỗ trợ, nếu không cả ba người cùng bị chìm.
Khi được kéo vào bờ, khuôn mặt đã tái xanh, nhưng thanh niên tiếp tục đòi chết. Vợ chồng ông Hiệu phải trắng đêm khuyên giải, canh giữ và tìm cách liên lạc với người nhà đón về. "Sáng hôm sau, người nhà lái ôtô qua đón và cho biết cậu ấy có vợ và một con, do làm ăn thua lỗ nên đi tìm cách chết", ông Hiệu nhớ lại.
Theo ông, trước khi đi, thanh niên này hứa khi nào làm ăn khá giả sẽ quay trở lại đền đáp hai vợ chồng. "Vụ cầu Sêrêpok, gia đình bé gái 5 tuổi được cứu sống có đến cho 500.000 đồng, nhưng chúng tôi không nhận. Cứu được người sống, để họ trở về đoàn tụ với gia đình vợ con là chúng tôi thấy vui, không cần đền đáp", ông Hiệu nói.
Cách nay khoảng 6 năm, nước sông Sêrêpok xuống thấp, các mô đá trên sông nhô lên khỏi mặt nước, một nhóm học sinh đi ra giữa các mô đá nô đùa, bất ngờ một người trượt chân té xuống sông cũng được ông Hiệu cứu. Một lần khác, cô giáo vì ghen chồng có vợ bé nên cũng đến cầu tự vẫn. Người phụ nữ này nhảy xuống rơi vào mép sông nên chỉ bị chấn thương. "Lúc đó chập tối. Thấy một người bò lết từ sông lên, tôi hoảng sợ vì cứ tưởng ma. Nhưng nghe tiếng kêu cứu, gia đình chạy ra mới biết là người nhảy cầu chưa chết", bà Quý nhớ lại giây phút sợ hãi.
Hai vợ chồng ở trong căn nhà ngay mép chân cầu đã tái sinh cho rất nhiều người. Ảnh: Châu Thành |
Nhưng cũng không phải trường hợp nào vợ chồng ông cũng cứu sống. Bởi ông Hiệu cho biết, dưới sông không có bùn mà đá, nước chảy siết. Nếu nạn nhân nhảy ngã người thì rất khó cứu. "Một hôm, tôi nghe tiếng kêu cứu. Khi chạy ra thấy một mái tóc phụ nữ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi lao xuống, nhưng nước chảy siết đã cuốn cô ấy đi mất. Phải đến mấy ngày hôm sau, thi thể người phụ nữ này mới nổi lên", ông Hiệu đau đáu.
Châu Thành