Trước “cơn bão” tranh cãi về việc Huyền Chip có thực sự đặt chân tới 25 quốc gia và những băn khoăn về nguồn tài chính để thực hiện những chuyến đi đó, tác giả đã giải đáp và khẳng định những thông tin mình viết hoàn toàn là sự thật trong buổi họp báo ra mắt sách diễn ra sáng nay (19/9). Tuy nhiên, những bằng chứng của Huyền Chip vẫn chưa thể giải tỏa được các khúc mắc.
Tại buổi họp báo, Huyền Chip đã giơ cuốn hộ chiếu có visa ở những nơi mà cô đã đi qua cho khán phòng, dưới sự chứng kiến của hai vị khách mời là GS Nguyễn Lân Dũng và bà Nguyễn Hoàng Ánh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Châu Á – Thái Bình dương – giảng viên ĐH Ngoại thương. Trong hộ chiếu có visa của các nước Thái Lan, Ấn Độ, Nepal, Bolivia, Kenya, Zambia, Zimbabwe, Ethiopia… Với kinh nghiệm từng đi hơn 40 quốc gia trên thế giới, bà Hồng Ánh khẳng định những visa này không thể là giả mạo. Nhưng khi được phóng viên yêu cầu xem chi tiết và chụp lại các visa đó thì Huyền không cho phép, chỉ chụp một số trang nhất định với lý do... sợ bị làm giả.
Bên cạnh đó, Huyền cũng chưa nói rõ quy trình xin visa vào từng nước như thế nào. Điển hình như trường hợp mà rất nhiều người nghi vấn đó là hộ chiếu có visa của Israel sẽ không thể nhập cảnh vào Palestine. Nhưng Huyền vẫn đi và làm được mà không thể giải thích lý do vì sao. Bà Hoàng Ánh cũng nói rằng một số nước có quyền chấp nhận hay từ chối cấp visa cho một du khách nào đó mà không cần phải đưa ra lý do. Vì thế có thể nói vấn đề xin visa còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Nhưng lời giải đáp này vẫn chưa thể làm hài lòng mọi người.
Huyền Chip cho rằng việc xin visa vào các nước đang phát triển không quá khó như nhiều người vẫn nghĩ, đặc biệt là những nước nghèo vì họ cần nguồn thu từ du lịch để phát triển. Đó chính là lý do vì sao Huyền không chọn đi châu Âu hay Bắc Mỹ vì thủ tục xin visa vào các quốc gia này rất khó khăn và chi tiêu cũng rất đắt đỏ. Cô cũng nhấn mạnh lịch trình đã phải thay đổi nhiều vì ngay cả ở châu Phi cũng có những nơi cô rất muốn đến nhưng không thể xin được visa, ví dụ như Nam Phi vì đây là quốc gia phát triển nhất ở khu vực lục địa đen này nên quy định để nhập cảnh vào nước họ cũng ngặt nghèo hơn và cuối cùng Huyền đã phải từ bỏ.
Ngoài việc xin visa thì nguồn tài chính để Huyền Chip thực hiện chuyến đi trong suốt 2 năm cũng được giải đáp một cách... không rõ ràng. Trước khi lên đường, Huyền dự tính số tiền phải chi trả cho chuyến đi vào khoảng 25.000 USD nhưng con số thực tế là bao nhiêu thì cô gái 9X không thể trả lời cụ thể bởi theo Huyền, người ta chỉ có thể tính toán ngân sách khi có tiền trong tay. Còn trường hợp của Huyền đi tới đâu kiếm tiền tới đó, cô đi để trải nghiệm chứ không phải để chứng minh thành tích và cân đong đo đếm số tiền mình bỏ ra là bao nhiêu.
Huyền Chip khẳng định kiếm việc ở nước ngoài không hề đơn giản, thậm chí đi tới 50 nơi mới có một nơi chấp nhận. Trong quãng thời gian đó, Huyền đã làm rất nhiều việc để có tiền tiếp tục lên đường. Cô viết bài cho một trang web trong khoảng 6 tháng với giá 10 USD/bài, bài nào nhiều người xem sẽ được thêm 5 USD/bài. Sòng bạc nhỏ ở châu Phi trả 150 USD/tuần và Huyền làm việc ở đó 2 tháng. Ngoài ra, Huyền còn làm diễn viên quần chúng Bollywood với giá 500 – 1000 rupi/ngày, viết bài cộng tác viên cho báo trong nước hay tích góp từ tiền đoạt giải ở một cuộc thi... Thậm chí, có những ngày hết tiền, Huyền xin làm bồi bàn mà không cần trả tiền, chỉ cần cho ăn ở là đủ. Đó là cách cô gái 9X duy trì cuộc sống và tiếp tục đi trong những ngày ở châu Phi.
Huyền Chip cũng chia sẻ việc không tìm hiểu nơi mình sắp đến không phải là điều cô mong muốn mà Huyền không có thời gian để làm việc đó. Không giống châu Á đã có sự quen thuộc, châu Phi là nơi hoàn toàn xa lạ nên chỉ tìm hiểu nơi ở hiện tại cũng đã mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, Huyền cho rằng điều này cũng có mặt hay bởi khi đó, cô sẽ đón nhận miền đất mới một cách tự nhiên hơn mà không chịu ảnh hưởng bởi những định kiến của những người đi trước.
An Thy