Ông Huan Qi, 75 tuổi, đến từ thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, nói với People's Daily Online rằng kể từ khi vợ mất năm 1999, ông chỉ có một mình. Những người họ hàng còn sống hiếm khi đến thăm ông, ông cũng chán nản với việc mỗi sáng thức dậy trong căn nhà trống vắng, cảm giác khốn khổ và cô đơn vô cùng.
Đứa con trai duy nhất của ông Huan hiện sống trong khu ký túc xá ở nơi làm việc trong thành phố, vì thế cũng không thể đón ông về sống cùng. Một trong hai người anh trai của ông cũng sống ở đây nhưng đã qua đời từ nhiều năm trước. Các anh chị em khác của ông lại đang sống ở tỉnh Sơn Đông. Cháu gái ông đã lập gia đình, sinh con, vì thế không có thời gian về thăm ông thường xuyên.
Theo Oddity Central, ông Huan được một phụ nữ trẻ tên Xiao Yun chăm sóc trong 6 năm, nhưng khi kết hôn, cô đã chuyển đi.
"Lúc nó cưới chồng, tôi cũng dắt tay đến trao cho chú rể như con gái tôi vậy. Cũng từ đó, tôi chỉ còn lại có một mình", ông Huan buồn rầu nói. "Chẳng có ai trong căn nhà này ngoài tôi. Tôi chỉ biết độc thoại rồi lại ngắm ảnh trong những cuốn album đã cũ".
Sau khi cân nhắc kỹ càng, ông Huan nảy ra ý tưởng dùng tiền lương hưu hàng tháng để đổi lấy một gia đình nhận ông về nuôi và chăm sóc như người nhà. Ông cho rằng cách này sẽ có lợi cho cả đôi bên, vì thế ông sẵn sàng để cho gia đình được lựa chọn đến ở miễn phí trong nhà. Ông Huan cũng không ngại chuyển đến sống cùng gia đình kia nếu họ muốn.
Gia đình nhận nuôi và chăm sóc ông sẽ được giữ số tiền lương hưu hàng tháng 6.000 nhân dân tệ (khoảng 970 USD) của ông, nhưng ông cũng nói rõ rằng ngôi nhà sẽ thuộc tài sản của con trai.
Mong ước duy nhất mà ông Huan muốn gia đình nhận nuôi làm là khi ông qua đời hãy chôn ông ngay bên cạnh mộ người vợ đã khuất. Thậm chí cụ ông này đã lo liệu sẵn chi phí mai táng bằng tiền tiết kiệm của bản thân.
Hướng Dương