14 tuổi, Chu Phạm Minh Tuấn ở Kỳ Sơn, Hòa Bình bị mắc bệnh lạ. Lúc đầu, các khớp chân sưng tấy, gia đình đưa anh vào viện, bác sĩ kết luận "bệnh nhân bị viêm đa khớp" và cho về nhà. Không muốn bỏ học, Tuấn nhờ bạn cõng đến trường. Dù bệnh tật hành hạ nhưng kết quả học tập của Tuấn luôn ở nhóm dẫn đầu. Thời gian ấy, gia đình vẫn kết hợp tìm các loại thuốc để chữa trị nhưng chỉ 6 tháng sau ngày đổ bệnh, Tuấn gần như phải từ bỏ giấc mơ học hành của mình. Đôi chân cậu học trò nhỏ bấy giờ đã cứng đờ, teo tóp chỉ còn da bọc xương. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đến trường, Tuấn chỉ ngồi trong góc nhà.
Từ đôi chân, cột sống, bệnh lan ra cánh tay khiến Tuấn cũng không thể dùng nạng để đu người ra hiên nhà ngồi như trước nữa. Bước qua tuổi 22 (năm 1983), Tuấn bất động trên giường. Thế giới của anh là ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài, ban ngày những tia nắng rọi vào và ban đêm đầy ắp ánh trăng. Thi thoảng buồn tay chân, Tuấn lấy giấy ra viết mấy vần thơ rồi tự thưởng thức.
Gia đình hạnh phúc của anh Tuấn và chị Thư. |
Một lần nghe chương trình "Thời sự và âm nhạc", anh để tâm tới một số bài thơ của cô gái trẻ tận Nam Định. Kết thúc chương trình, anh lưu tên tuổi và địa chỉ cô gái rồi gửi thư làm quen nhưng cũng không hy vọng sẽ có hồi âm. Sau lá thư thứ hai, anh quyết định nói tất cả về cuộc sống, số phận cũng như khát khao ra ngoài của mình với cô. Khi viết những dòng ấy vào thư, lòng anh nặng trĩu bởi anh nghĩ "đọc xong lá thư này, cô ấy sẽ không dám viết thư cho mình nữa". Nghĩ vậy nên anh chần chừ mãi, cuối cùng vẫn đánh liều nhờ người mang ra bưu điện. Thật không ngờ, sau lần ấy, anh đã nhận được hồi âm của chị Thư không chỉ một lần. Bức thư nào cũng dài bất tận, có lá dài đến 30 trang giấy.
Nhớ về những ngày đầu quen nhau, chị Thư kể: "Bình thường không viết được nhiều nhưng khi hồi âm cho anh Tuấn, mình lại có lắm chữ thế. Dường như mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống mình đều gom hết vào trong những dòng chữ ấy để gửi lên Hòa Bình cho anh".
6 năm liền, chị và anh trao đổi với nhau hơn 300 lá thư. Hiểu rõ tình cảm anh Tuấn dành cho mình, nhiều lần Thư xin phép lên Hòa Bình thăm nhưng anh Tuấn đều từ chối. Một hôm chị vẫn quyết định xách xe đạp ra đường lớn bắt xe khách vượt hơn 200 km từ Nam Định lên Hòa Bình thăm anh.
"Thấy Thư bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, mọi mặc cảm tật nguyền trong tôi lúc ấy dường như đã nhường chỗ cho tình yêu mãnh liệt và khát khao về một hạnh phúc lứa đôi", anh Tuấn bồi hồi nhớ lại.
Sau cuộc gặp đầu tiên, chị Thư cảm nhận được sự đồng cảm trong hai tâm hồn. Chị cũng nhận ra rằng mình muốn gắn bó với người đàn ông đó cả đời này để sẻ chia với anh mọi điều trong cuộc sống. Nghĩ là làm, chị trở lại quê nhà, thuyết phục gia đình đồng ý để hai đứa đến với nhau.
Nghe con gái xin được cưới chàng trai tật nguyền ở tận huyện miền núi Kỳ Sơn, nhiều người thân trong gia đình chị Thư đã khuyên can. Thuyết phục bố mẹ chị đã khó, thuyết phục bố mẹ anh còn khó hơn. Ông bà kiên định và khuyên chị nên suy nghĩ lại nếu không sau này lại ân hận.
Nghe mẹ gàn, anh Tuấn cũng phân vân và ngỏ ý bảo chị lên nhà mình ở chơi mấy hôm cho biết cuộc sống rồi hãy quyết định chưa muộn. Chị lên nhà anh ở một tuần, vừa chăm sóc, vừa cố gắng thuyết phục bố mẹ và các anh chị của anh. Cuối cùng, đám cưới của hai người diễn ra như mong muốn. Đến giờ người dân xã Hợp Thịnh vẫn còn nhắc lại hình ảnh cô dâu bước đi sau chiếc xe lăn, nụ cười rạng rỡ.
Sau đám cưới, chị bắt đầu một cuộc sống mới ở quê chồng. Chị vay mượn gia đình và người thân mua một chiếc máy may nhỏ để mở tiệm may tại nhà. Anh Tuấn phụ vợ bằng cách làm đôi bài thơ, viết tản văn nhỏ gửi cho các báo trong và ngoài tỉnh. Dù chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân của anh đều do một tay chị đảm trách nhưng chị Thư chưa bao giờ khó chịu. Được ở bên cạnh chăm sóc anh là niềm hạnh phúc lớn lao và chị Thư tự hào về điều đó.
Nhắc đến vợ, anh Tuấn mỉm cười trìu mến: "Nhiều người bảo số tôi may mắn vì có vợ vừa xinh đẹp vừa giàu lòng nhân ái. Hạnh phúc đã ngập tràn nhưng nhiều lúc tôi vẫn ngỡ mình đang nằm mơ".
Sau hơn 8 năm chung sống, vợ chồng chị Thư anh Tuấn đã có với nhau một cô con gái tên là Chu Đặng Thúy Đạt. Ngày mới cưới, anh Tuấn nhiều khi cũng tự ti vì những lời xì xào nhưng nhờ tình cảm chân thành của chị Thư, anh dần thoát khỏi cảm giác ấy. Nhiều người khi biết tình yêu của anh chị cũng gửi thư thăm hỏi, sẻ chia. Một số người tâm sự, nhờ câu chuyện ấy, họ vững tin hơn với lựa chọn của mình bởi trong cuộc đời không phải lúc nào mọi chuyện cũng được như ý muốn.
An Ninh Thủ Đô