Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chị luôn yêu em

Tôi đang ngồi trong bếp thì nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của hai cậu em trai: Tommy, 15 tuổi và Kevin, 12 tuổi. Tôi không chú ý lắm khi Kevin chạy thẳng xuống cầu thang với một vết thương trên mặt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khoảng 20 phút sau, khi đang đi xuống cầu thang tôi nghe thấy Kevin khóc trong nhà tắm. Tôi đã định mắng nó, nhưng rồi tôi đã gõ cửa và hỏi: “Này Kev, em có muốn nói chuyện không?”.

Chẳng có tiếng trả lời.

Tôi thử lại: “Này, sao em không ra khỏi nhà tắm đi nào?”.

Một lần nữa, không có câu trả lời. Sau khi nói đùa một hồi, tôi chộp lấy một xấp giấy ghi chú cùng với một cây bút chì và viết “Nếu em không muốn nói thì chúng ta trao đổi bằng cách viết cho nhau nhé”.

Một giờ sau tôi vẫn ngồi trên sàn ngoài nhà tắm với hai xấp giấy để trước mặt. Một xấp là những tờ giấy trắng, một xấp là những tờ giấy Kevin diễn tả những cảm xúc khó chịu của nó cho tôi biết.

Lúc đó, tôi chẳng quan tâm đến những cuộc nói chuyện điện thoại quý báu hay chương trình Dawsons’s Creek dưới nhà nữa. Kenvin viết: “Không ai trong nhà quan tâm đến em hết. Em không phải là đứa nhỏ nhất, cũng không phải là đứa lớn nhất, và em cũng không giỏi giang gì hết. Tommy nghĩ em là một đứa ngốc còn cha thì mong rằng cha có một Kevin khác chơi bóng rổ giỏi hơn.Và chị nữa, chị chẳng bao giờ thèm chú ý đến em".

Tôi đã khóc khi viết những dòng chữ trả lời Kevin. Những điều nó nói đều là sự thật. Tôi viết lại “Em biết không, chị thật sự yêu em, và chị xin lỗi khi chị đã không thể hiện điều đó thường xuyên. Chị ở đây là vì em và em biết là mọi người trong nhà yêu thương em mà”.

Chẳng thấy Kevin viết gì trong khoảng một lúc, nhưng sau đó tôi nghe thấy nó khóc tiếp. Kevin không còn giấy nữa đã viết lên chiếc cốc giấy đã đẫm nước mắt “Cảm ơn chị”.

Tôi hỏi lại “Vì cái gì?” và nhận được câu trả lời “Vì chị đã luôn yêu thương em”.

Kể từ đó, tôi luôn cố hết sức để không bao giờ lơ là những thành viên trong gia đình nữa.

Giờ đây, Kevin và tôi đã gần gũi nhau hơn, và thi thoảng khi một trong hai đứa nhận ra đứa kia buồn thì cả hai lại cười và nói “Hãy viết lên chiếc cốc giấy nào”.

(Theo Mực Tím)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net