Không ai hoàn hảo
'Đó là lời mà anh luôn nói với em: Tình yêu là không phải tìm một người thật hoàn hảo để yêu mà phải chọn một người không hoàn hảo để yêu một cách trọn vẹn', cô dâu Lệ Hằng chia sẻ.
"Tình yêu của chúng mình bắt đầu từ lớp Cử nhân Ngoại ngữ, anh là một chàng trai có nụ cười đáng mến, học giỏi nhất lớp. Em luôn ghen tỵ và luôn so sánh điểm số với anh. Anh lại để ý người con gái tóc dài hay xung phong lên bảng làm bài, chúng mình 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e', cứ cười nói với nhau mà chẳng ai dám nói ra suy nghĩ của mình. Chúng mình lấy nhau chắc lớp mình ngạc nhiên lắm anh nhỉ? Tụi nó còn chọc là 'Song kiếm hợp bích'.
Anh ở Sài Gòn, em Vũng Tàu nhưng em vẫn dụ anh về miền biển của em để chụp hình cưới. Hai ngày 12 và 13/12, cả hai phải gồng mình dưới cái nắng chói chang 2 ngày liền, sáng dậy từ 2h để trang đểm và tranh thủ chụp cảnh bình minh tại biển Long Hải, Hồ Cốc, Bãi Trước và Bạch Dinh ở Vũng Tàu. Cười liên tục đến nỗi miệng đứa nào cũng méo, mặt đơ luôn. Anh hôn nhiệt tình quá đến nỗi bác chụp hình la oai oái kêu 'chú rể hôn nhè nhẹ thôi, đừng chu môi, mỏ nhọn quá, miệng cười méo rồi'. Em lại bị chê 'Sao cô dâu gầy và lép như con tép vậy?'.
Chụp hình mệt nhưng hai đứa đều rất ưng ý với bộ ảnh mình đã phơi ngoài nắng 2 ngày trời và răng run lập cập và phải nhảy tưng tưng liên tục vì lạnh nhưng vẫn phải cười thật tươi trước ống kính. Bác thợ vừa gửi hình cho em xong, em muốn chờ bác ấy sửa chút xíu cho bớt xấu nhưng anh cứ kêu để vậy cho tự nhiên, 'có sao để vậy' chỉnh sửa sẽ làm cho mất tự nhiên, đâu có ai hoàn hảo và cũng không có cái để cười giải trí lúc hai đứa buồn nên em gửi luôn cả mấy chục tấm 'chưa bóc tem' thậm chí còn dính ống kính và mặt của người cầm máy chiếu".