Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi không chịu nổi cách sống của anh

Tôi 26 tuổi, lấy chồng năm 24 tuổi, có một cô con gái dễ thương. Tôi rất hạnh phúc về đứa con của mình nhưng ngược lại, tôi đau khổ và buồn về chồng tôi rất nhiều.

Tôi tốt nghiệp đại học, rồi đi làm và quen anh. Anh thuê phòng trọ nhà tôi, anh hiền, hay giúp đỡ tôi nhiều. Quen anh, tôi biết nhà anh quê Quảng Bình, không lấy gì khá giả cho lắm, anh tốt nghiệp trung cấp và đang đi làm. Nhưng gia đình tôi và bản thân tôi, khi biết và yêu anh, tôi không hề so đo một chút gì về tiền bạc, trình độ học vấn cả. Ngày chúng tôi cưới nhau, gia đình tôi lo về mọi việc. Chúng tôi ở cùng cha mẹ tôi và thằng em trai. Nhưng không hiểu sao, sau ngày cưới là một chuỗi ngày đau buồn của tôi. Anh trở thành con người rất khác. Đi làm về, bạn bè rủ rê đi chơi là cứ thế mà đi. Anh hay so đo công việc nhà với tôi. Anh như một kẻ gia trưởng. Làm giúp tôi hay nhà tôi việc gì là cứ hễ vợ chồng gây nhau, anh lôi ra kể lể, so đo thiệt hơn. Tôi rất buồn nhưng cũng để im lặng cho qua.

Ngày con tôi ra đời, vợ chồng vui được vài hôm. Bà nội vào chơi với cháu được ít hôm thì là chừng đó thời gian chúng tôi cãi nhau. Mẹ tôi - một người khá bảo thủ, bà hay xét nét mọi thứ, nhưng bà không phải là người ích kỷ, bà hay cho tôi tiền để tôi dành đến ngày sinh nở. Tôi không muốn nói cho chồng tôi vì anh sẽ nghĩ tôi muốn anh chịu ơn nhà tôi. Anh hay "lạnh mặt" với mẹ, anh có vẻ đâm ra ghét mẹ tôi luôn hay sao ấy? Anh ở nhà mà không hề nở một nụ cười với tôi. Anh cứ về nhà là mặt đằm đằm. Tôi nằm cữ mà lòng buồn, cứ khóc hoài. Đến bây giờ cũng đã được gần ba năm nhưng tôi không thể hiểu nổi chồng mình nữa. Anh làm ca đêm 12 giờ mới về. Nhưng có khi đi đến 2-3h sáng vì bận đi nhậu với bạn bè, có hôm sáng mới về vì nhậu xong ngủ luôn nhà bạn. Về đến nhà, anh đâu có để tôi yên, anh cứ muốn ân ái với tôi.

Những lúc vui vẻ thì không sao, những lúc vợ chồng gây nhau là y như rằng anh lại ca bài "gia đình cô coi tôi như thằng osin", rồi tôi coi thường anh, anh sống ở nhà này chỉ giúp việc nhà cho tôi... Rồi những lời lẽ không hay ho của anh dành cho bố mẹ, gia đình tôi. Tôi bảo anh nếu có muốn nói gì cũng được nhưng đừng động chạm gì đến gia đình tôi, tôi tôn trọng anh thì anh cũng nên tôn trọng tôi. Anh xưng hô "mày - tao" với tôi, chửi thề và bảo tôi là làm ở công ty có bồ nhí nên mỗi khi vợ chồng gần nhau là tôi hay lẩn tránh. Tôi đang mắc bệnh phụ khoa, tháng nào cũng tốn tiền đi khám bệnh, tôi đề nghị anh sử dụng biện pháp an toàn, mà anh bảo tôi sợ anh. Tôi là kẻ dối trá, kẻ đàn đúm, dụ dỗ để anh lấy tôi. Tôi là kẻ lăng loàng, mất nết, mới lấy anh làm kẻ "đổ ốc". Tôi đã khóc, tôi nói anh : "ngày trước khi quen nhau, có gì thì đã nói hết với nhau rồi", tôi chưa hề làm gì hổ thẹn cả. Cho đến tận bây giờ, tôi không hề lôi chuyện quá khứ của anh ra mà nói thì anh đừng có bôi xấu tôi và đừng nói sai sự thật như vậy. Tôi thề nếu anh tìm ra sự thật tôi có người khác, tôi sẽ chết trước mặt anh. Nhưng bản thân anh như muốn chứng tỏ với tôi, anh vẫn có người theo. Tôi vô tình kiểm tra điện thoại anh và thấy những lời thân mật của anh với hai cô gái khác. Tôi bảo nếu anh muốn thì tôi để anh ra đi chứ tôi không muốn níu kéo khi tình cảm đã không còn. Tôi đau khổ, nghe giọng anh mắng tôi vô lý như thế, tôi như muốn xông vào đánh anh, bóp cổ anh để anh không nói nữa. Tôi lặng lẽ khóc và im lặng thôi.

Tôi không nhận ra đó là người đàn ông tôi từng yêu thương bởi vẻ lịch sự, mà là một kẻ mỗi lần giận vợ là lấy rượu ra, nói năng thì bừa bãi. Vợ chồng ở chung với đứa con mà đêm tới, anh mở tivi oang oang, nói to chuyện thầm kín không thấy xấu hổ, đứa bé thấy ồn trở mình dậy, anh quát mắng nó, rồi thức tới sáng, làm ồn ào. Đến khi tôi đi làm, anh lại đi ngủ cho đến trưa, dậy ăn rồi lại tiếp tục đi ngủ và đi làm. Tôi đi làm về nhìn nhà không hề dọn dẹp gì cả, bừa bãi kinh khủng. Tôi giấu kín mọi việc, không dám để cho bố mẹ biết, tôi chỉ dám nói với mẹ chồng tôi nhưng xem ra chồng tôi không hề sửa đổi gì cả. Tôi nghĩ đến tương lai của con tôi, nếu mà sống với anh mãi, tôi rất buồn, vì chính con người anh mà con tôi sẽ nhiễm những tính nết của bố nó. Nhưng nếu tôi chia tay anh, thì con tôi sẽ không có cha và tôi không biết phải nói sao cho gia đình hai bên hiểu. Tôi chia tay anh vì không phải hết yêu anh mà là không thể chịu nổi cách sống và con người anh nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Nha Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

8:14 3/9/2010

toi la toi

Mình cũng giống bạn. Rất yêu một người nhưng cũng rất buồn vì tính cách của người mình yêu. Có lẽ họ không thật lòng yêu mình hoặc đã hết yêu hoặc vì một điều gì đó làm họ ức chế nên họ hay nổi cáu vu vơ với Xem thêm

Trả lời ý kiến của toi la toi

0/1000

8:11 3/9/2010

Bachngoccham

Theo tôi, con người này không hề yêu bạn chút nào, hắn luôn ích kỷ, chỉ yêu cái bản thân hắn mà thôi. Mọi lý do hắn đưa ra khi mâu thuận vợ chồng, đều là lý do để hắn biện minh cho hành vi của hắn. Tôi cũng nghĩ là hắn ở nhà vợ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Bachngoccham

0/1000

8:9 3/9/2010

Thanh Nguyen

Câu chuyện này sao giống chuyện của người bạn tôi. Mình sống ở xã hội ngày nay thì vợ chồng phải giúp đỡ lẫn nhau. Theo tôi nghĩ nên chia tay vì người đàn ông như vậy không có đáng đau buồn. Tôi biết hông nên khuyên như vậy. Một con Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thanh Nguyen

0/1000

8:7 3/9/2010

hieuhoang

Người đàn ông như thế thì nên ly hôn chứ còn nói sao được nữa. Đó mới là bản chất thật của anh ta. Khi mới yêu, ai chẳng ngọt ngào, lấy về rồi mới thể hiện đúng bản chất. Mặc dù tôi là đàn ông nhưng cũng không thể Xem thêm

Trả lời ý kiến của hieuhoang

0/1000

8:5 3/9/2010

nguyễn thùy linh

Đó là con đường duy nhất giải thoát cho bạn và cả con bạn. Không có cha, bạn vẫn có thể nuôi dạy con một mình, có thể mang đến cho con bạn một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc. Nếu con bạn lớn lên bên cạnh một người cha như thế thì nó Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyễn thùy linh

0/1000

8:4 3/9/2010

phong lan

Bạn biết không? Đấy là người đàn ông nhỏ nhen, gia trưởng, ích kỷ, không tế nhị nhưng lại có máu sỹ diện hão. Nếu anh ta làm ra nhiều tiền hoặc có điều kiện tốt hơn bạn chắc chắn bạn còn phải chịu đựng nhiều nữa.

Trả lời ý kiến của phong lan

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net