Gửi ba
Đây là lần đầu con viết nên những dòng chữ dành riêng cho ba. 22 năm trôi qua, biết bao điều con nhìn thấy, con được học, được cảm nhận… Hôm nay đưa ba ra xe, lòng con nặng trĩu, con buồn nhiều lắm ba à! Biết bao cảm xúc vây quanh.
Đây không phải là lần đầu rời xa ba, rời xa gia đình nhưng sao những cảm giác thì vẫn vậy… chẳng muốn rời xa chút nào. Nhìn phía sau lưng, khi ba bước lên xe, lòng con nghẹn ngào. Mới gặp ba được chút rồi ba lại đi mất, chẳng muốn ba về chút nào cả. Buồn lắm! Đã 22 tuổi rồi nhưng sao con vẫn cảm thấy mình nhỏ bé quá, vẫn muốn được ba quan tâm, ba chăm sóc. Ngồi ăn sáng với ba, mồ hôi ba đổ nhễ nhại, nhìn ba con bật cười khúc khích. "Ba nóng thế à?", "Ở dưới này nóng quá, ba chẳng quen. Lòng con tự dưng ấm lại. Cái cảm giác như vẫn đang được ở nhà, được ăn cơm cùng gia đình tràn ngập trong con. Chuẩn bị lên xe, ba dúi cho con tờ giấy bạc. Ba bảo "mẹ gửi tiền cho anh chuyển khoản cho con rồi, cái này ba cho thêm", cầm tờ tiền, tay con run run, nước mắt trực trào. Con đã làm ba mẹ khổ nhiều quá rồi. 22 năm tần tảo lo lắng cho con, chưa bao giờ để con phải thua kém bạn bè. Đáng lẽ giờ đây, người làm điều đó phải là con rồi, vậy mà… vẫn chưa thể đỡ đần cho ba mẹ tẹo nào. Chưa bao giờ con lại mong thời gian trôi quua nhanh thật nhanh đến như vậy. Hai tháng nữa, chỉ hai tháng nữa thôi là con có thể tự lập, tự lo cho bản thân mình, không phiền lòng ba mẹ nữa. Thương ba mẹ lắm!
Hôm nay, lâu lắm rồi mới được ngồi gần ba để nhận ra rằng ba đã lớn tuổi rồi. Dạo này gọi điện về nhà, ba đã hay đau, mẹ đã hay bệnh những lúc trái gió trở trời rồi. Bất giác nhận ra rằng ba mẹ đã yếu. Xót xa lắm những khi nghe ba đi làm xa, mẹ đang chở chè, tóc ba đã lấm tấm bạc... Nhớ ngày trước khi còn bé xíu, ba bảo rằng "Đố con nhổ được cọng tóc bạc nào trên đầu ba đó, một cọng là một ngàn". Lúc đó trong con mắt nhóc tì con như, một ngàn to lắm cơ, mua được nhiều kẹo. Kiếm mãi, kiếm mãi mà chẳng thấy, con bực mình khóc òa lên và nói "Ba chẳng có cọng nào cả", chỉ ước tóc của ba bạc trắng cả đầu để có thật nhiều một ngàn. Giờ đây tóc ba bạc thật rồi, đã có rất nhiều một ngàn nhưng con lại sợ. Giờ đây một ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn hay hơn thế nữa con cũng chỉ ước rằng ba đừng bao giờ có một cọng tóc bạc nào cả. Con không cần nhiều kẹo nữa, chỉ cần ba, cần mẹ cứ vậy mãi, đừng bao giờ già yếu thêm nữa...
Quay xe về lòng buồn man mác, nghĩ ngợi biết bao nhiêu thứ... Nhớ đến ngày xưa được ở cùng ba, cùng mẹ. Lúc nào cũng được ba đèo đi, dù bất cứ ba đi công việc gì, bất cứ đâu… nhớ biết bao nhiêu điều ấu thơ. Về gần đến nhà, "Ree…ee..ng - Dạ, con nghe, ba", "Quay lại đón ba đi, xe nãy giờ chẳng chạy, đưa ba ra suối tiên, chứ đứng đợi vầy trễ xe mất", "Dạ". Lúc đó lòng con vui lắm! Vậy là lại được bên cạnh ba thêm một chút dù chỉ một chút thôi, một đoạn đường nhỏ nhưng con vẫn ấm lòng. Con sẽ được trò chuyện, được "tám" cùng ba rất nhiều thứ. Vì con còn rất nhiều điều con muốn nói với ba. Ra đến Suối Tiên ngồi đợi cũng khá lâu nhưng với con lúc đó chẳng lâu chút nào, vì được ở cạnh ba, được bi bô đủ thứ như ngày xưa ấy. Thích lắm cơ! "Ba mới mua mấy xấp vải may quần tây, có xấp vải đen đẹp lắm, con lấy mà may đồ", lòng con ấm áp lắm! Ba vẫn vậy, vẫn chăm chút cho con từng ly từng tý một.
Ngày còn bé xíu, ba cặm cụi đi xin từng cuốn sách cũ cho con chuẩn bị năm học mới, dắt con ngày đầu tiên đi học, lặn lội chở con những buổi đi thi, chở con bằng xe máy xuống tận thành phố vì sợ con say xe, mua mền mới cho con khi con mới bắt đầu thi đại học, mua vali có tay kéo để tiện cho việc đi du lịch vì con học du lịch mà… rồi giờ đây, chuẩn bị hành trang cho con đi làm. Ngày trước có đôi lần con khó chịu, con buồn ba nhiều lắm vì ba vô tâm với mẹ, ba làm mẹ buồn nhiều. Nhưng con cũng thật hạnh phúc vì có ba, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba, của mẹ. Dù nhiều lúc vô tâm nhưng ba vẫn là người con yêu quý và kính trọng nhất.
Phương Hạnh