Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bỏ người yêu vì không vượt qua mặc cảm

Anh đã hai lần muốn rời bỏ mình nhưng rồi vì không thể sống thiếu mình, anh lại quay về. Nhưng quả thật, mình không thể chịu đựng được thêm, mình sợ bản thân sẽ lại tiếp tục phải chịu sự ghẻ lạnh, coi thường và mọi nỗi đau.

17 tuổi, mình mồ côi cha mẹ, bước vào đời ở ngưỡng cửa chông chênh giữa người lớn và trẻ con với bao nhiêu hờn tủi nhưng rồi mình tự nhủ "Nếu mình ngã xuống mình sẽ chết" và đó là nghị lực để mình vượt qua được tất cả những thử thách để có thể vừa học vừa làm. 24 tuổi sai lầm trong tình cảm và có một đứa con trai. Mình từ bỏ người đàn ông đó và quyết tâm giữ lại đứa bé, sinh bé ra đời, mình tự hào vì mình nghĩ mình làm đúng vì không từ bỏ con của mình. Nhưng cũng từ đây, cuộc đời của mình phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thân cô thế cô với một đứa con nhỏ sống nơi đất khách quê người nhưng mỗi lần nhìn con, mình có nhiều nghị lực để đối mặt với dư luận, công việc tiến chuyển tốt. Cha của đứa bé cứ đeo bám lấy mình, dày vò, ức hiếp, làm khó nhưng mình không yêu, không chấp nhận, anh ta cũng không chịu từ bỏ, cứ lằng nhằng dến ba năm. Mình phải chịu bao nhiêu đắng cay với nhiều đêm khóc tủi hờn, thèm được có cha mẹ chở che. Không chịu đựng được, mình từ bỏ, giao con lại cho anh ta nuôi vì bé đến tuổi đi học. Mình về quê một thời gian...

27 tuổi mình trở lại Sài Gòn, đến một nơi ở mới và quen anh người yêu hiện tại. Mới đầu, quen thì cũng xã giao cho vui, mình không có ý định yêu đương gì nhưng được một thời gian, mình thấy rất hợp và thích anh ấy. Cùng lúc này, anh ấy tỏ tình với mình, mình ngạc nhiên và đau khổ, đau khổ vô cùng. Mình đã khóc rất nhiều lần, anh ấy không hề biết điều gì, không hề biết lời tỏ tình ấy như mũi dao cắm vào trái tim mình. Anh ấy lại càng cố gắng làm mình vui và tỏ tình nhiều lần nữa, mình cũng không nhận lời. Mình trốn tránh anh ấy, anh ấy rất buồn và đau khổ. Rồi hai đứa cũng tìm gặp nhau trong một đêm rất khuya, đứng dưới trời mưa, mình thú nhận với anh ấy tất cả về quá khứ của mình. Mình muốn khóc nhưng không thể, chỉ có trái tim mình là rỉ máu vì biết rằng sau ít phút nữa mình có thể sẽ mất anh ấy vĩnh viễn. Khi lời thú nhận của mình vừa kết thúc thì anh ấy nói một câu "Anh không thể đến với em được, anh xin lỗi". Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng trái tim mình cứ vỡ vụn ra, lòng mình quặn đau, mình không thể khóc nhưng nước mắt cứ rơi lã chã.

Mấy hôm sau, anh tìm mình và nói rằng anh không thể sống thiếu mình. Lúc này mình đã hứa với lòng rằng mình sẽ không chấp nhận vì biết rằng chẳng thể có ngày mai, chẳng thể có tương lai… Tình cảnh trớ trêu, lý trí luôn thất bại trước con tim. Nhưng rồi mình cũng đồng ý, tình yêu bắt đầu, cả hai đứa rất hạnh phúc. Nửa năm trôi qua, có nhiều chuyện xảy ra nhưng nhỏ nhặt. Mình về quê một tháng giải quyết việc nhà. Mấy hôm đầu, anh ấy nhớ nhung mình da diết nhưng sau đó anh ấy được một người bạn giới thiệu cho một cô gái nhà giàu, có đủ mọi điều kiện tốt hơn mình gấp nhiều lần. Anh ấy ghẻ lạnh với mình, mình đau lắm, mình không thể có một hành động nào phản ứng dù chỉ là lời nói. Lúc này, một người bạn khác của anh ấy tìm mình và nói “Em hiểu cho Hiếu (tên anh ấy), Hiếu là con một, đối với cha mẹ Hiếu thì Hiếu là tất cả và nếu có chuyện gì thì cha mẹ Hiếu cũng không sống nổi”. Lại một lần nữa, tim mình vỡ nát, mình nghẹn ngào nói với người đó “Em yêu Hiếu vô cùng, không thua kém gì cha mẹ anh ấy và cũng mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với anh ấy”. Sau đó, mình đi tìm Hiếu và nói ”Anh có muốn từ bỏ em không? Em xin lỗi vì không thể cho anh một tình yêu hoàn hảo, cũng không có gì để có thể cho anh, em xin được nhường chỗ cho người con gái khác có đủ điều kiện tốt hơn. Chúng ta chia tay đi, em xin lỗi vì đã chiếm chỗ của người con gái khác để ở bên anh lâu như thế”. Hiếu lạnh lùng nói "Chúng ta không thể đến với nhau, anh cũng không muốn giữ em mãi”.

Mình bắt tay vào công việc mới với cõi lòng nát tan nhưng cũng không đau lắm vì biết rằng người mình yêu đang được sống trong nhung lụa với một cô gái có điều kiện khá tốt và lấy đó làm niềm vui cho riêng mình. Mỗi ngày đi làm về, qua nơi mà ngày xưa mình thú nhận về quá khứ với Hiếu, mình vẫn thấy nhói đau, nước mắt cứ rơi và nguyện từ nay sẽ không làm mình tổn thương nữa. Nhưng sau đó, mình thấy anh cứ đến tìm mình, nhìn thấy bóng dáng anh thất thểu buồn, mình không kìm lòng được, mình không muốn anh buồn nên cũng tỏ ra rất vui vẻ, chỉ mong anh được hạnh phúc và không phải bận tâm, khó xử về mình. Anh đến mỗi khi càng nhiều hơn và thú nhận rằng”Anh đã đi kiếm tìm người khác hoàn hảo hơn em nhưng anh thấy không hợp và rất nhớ em”. Mình đau lắm vì mình thua kém, thiệt thòi nên bị người ta chà đạp, ghẻ lạnh, ruồng rẫy nhiều lần không thương tiếc, nhiều khi coi mình không phải là một con người. Đêm nào mình cũng tìm chỗ vắng ngồi khóc một mình, dẫu biết rằng khóc thì cũng chẳng thể giải quyết được gì, nước mắt không thể xóa nhòa được tất cả nhưng cũng có thể góp phần xoa dịu bớt nỗi đau. Những lúc thế này, mình thèm một bờ vai, thèm có mẹ để có thể được chở che nhưng vì không còn người thân nào nên mình phải chịu đau đớn một mình. Dần dần chịu đựng lâu ngày mình trở nên yếu đuối và nhạy cảm.

Bây giờ đã hơn một năm trôi qua, anh vẫn cứ ở bên cạnh mình, mình hỗ trợ công việc cho anh. Thời gian này, mình rất hay nhạy cảm, thường suy nghỉ linh tinh và hay khóc. Lên mạng đọc nhiều cảnh đau buồn nên mình cảm thấy sợ, mình không còn can đảm như ngày xưa, sợ lắm nếu mình phải đối diện với cảnh hắt hủi, ghẻ lạnh, miệt thị, chà đạp, xua đuổi… thì mình chỉ có cách tìm con đường chết thôi. Mình không muốn bị tổn thương nữa, không đủ sức để chịu đựng những nỗi đau bất tận dẫu biết rằng cuộc đời mình còn phải đối diện với hoàn cảnh này nhiều lắm! Rất nhiều lần nhân lúc anh đi vắng, mình định bỏ đi nhưng thấy thương anh quá và công việc cũng chưa xong nên mình chưa đi được. Đợi khi công việc xong rồi mình sẽ ra đi, mình không muốn anh khó xử,có lẻ như vậy sẽ tốt, mà có thể anh cũng đang mong chờ một kết quả như vậy chăng?

Huyền Đặng

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 9 trên 9 ý kiến

17:16 24/8/2010

sóc nâu tìm bạn

Nhiều khi con người có lòng tham không đáy bạn ạ. Mình thật sự cảm thương cho hoàn cảnh của bạn, nhưng hơn ai hết bạn mới chính là người tự giải thoát cho bạn khỏi con người đó. Đọc tâm sự của bạn, mình cảm nhận được Xem thêm

Trả lời ý kiến của sóc nâu tìm bạn

0/1000

15:55 24/8/2010

loan

Chị ơi, ai cũng có những nỗi buồn của riêng mình nên vì thế chị hãy cố lên nhé! Chúc chị vui vẻ.

Trả lời ý kiến của loan

0/1000

15:50 24/8/2010

le nam

Chị à, chị có biết sự sống quý giá như thế nào không? Mỗi con nguời chỉ có một cơ hội để sống thôi. Chị hãy sống sao cho không phải hổ thẹn với lương tâm mình là đuợc rồi. Đừng suy nghĩ nhiều về những điều người khác Xem thêm

Trả lời ý kiến của le nam

0/1000

15:44 24/8/2010

Nga

Mình nghĩ cuộc đời đã không yêu thương bạn, bạn phải tự yêu thương chính bản thân hơn. Mình không biết phải làm sao nếu ở hoàn cảnh của bạn nhưng mình sẽ sống và làm việc cho chính bản thân mình. Và mình hy vọng bạn cũng thế, Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nga

0/1000

15:37 24/8/2010

linh my

Có con rồi thì đã sao chứ? Đời người, ai cũng có lần vấp ngã mà, anh ấy đã không thể xa bạn và bạn cũng không thể xa anh ấy, vậy tại sao bạn cứ tự dằn vặt bản thân mình làm gì cho khổ vậy. Đời người có bao nhiều lần Xem thêm

Trả lời ý kiến của linh my

0/1000

15:33 24/8/2010

Ngọc Tâm

Ai cũng có những quá khứ buồn, vui. Có nhiều người cũng cùng hoàn cảnh như bạn. Bạn của Tâm là một điển hình. Hãy cố gắng lên! Bạn hãy hỏi người đàn ông của mình xem có bỏ qua cho bạn và yêu thương bạn mãi không? Nếu anh ta trả Xem thêm

Trả lời ý kiến của Ngọc Tâm

0/1000

15:32 24/8/2010

Vi

Bạn ngây thơ quá, hãy thoát khỏi người ấy càng sớm càng tốt. Đừng khiến mình bị tổn thương thêm nữa. Cố lên bạn ơi!

Trả lời ý kiến của Vi

0/1000

15:29 24/8/2010

ngocquynh

Khi đọc lá thư của bạn, tôi đã đau đớn như chính mình đang gặp hoàn cảnh như bạn vậy. Tôi hiểu và rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Yêu và bị phản bội rồi lại yêu, lại thất vọng. Tôi không biết khuyên bạn thế nào Xem thêm

Trả lời ý kiến của ngocquynh

0/1000

15:24 24/8/2010

Gio bien

Bạn thân mến, mình nghĩ bạn nên cứng rắn. Đừng khuất phục trước sóng gió cuộc đời như thế. Ngày nay người phụ nữ có nhiều cơ hội để tạo dựng lên cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Mình nghĩ bạn nên rời bỏ anh ta đi vì Xem thêm

Trả lời ý kiến của Gio bien

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net