Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trời lại mưa

Đưa tay ra đón từng hạt mưa đêm lạnh buốt, cái lạnh dường như thấm vào sâu thẳm trong tâm hồn, cái lạnh của sự cô đơn, lạnh lẽo. Vô tình ai đó lại mở lên ca khúc thật quen thuộc mà em đã cố quên lâu rồi ''người hỡi nhớ anh biết bao đêm rồi, tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng...'

Cũng vào mùa mưa năm đó, thật tình cờ em quen anh. Chúng ta thật hạnh phúc, anh hài hước và không ngớt mang đến cho em những tiếng cười, em còn nhớ mãi lần chúng mình đi địa đạo Củ Chi. Trời ơi! Những con cuốn chiếu trong rừng bự ơi là bự làm em sợ, cứ bám chặt lấy anh, anh đã không nhịn được cười làm em đỏ hết cả mặt. Thế mà cũng vào một đêm mưa thật lớn và chúng ta xa nhau... Thật buồn và em đã khóc rất nhiều, khóc cho sự tiếc nuối và bồng bột của mình. Anh biết không? Anh thật vô tình và tàn nhẫn khi chỉ ngồi lặng lẽ nhìn em khóc, giây phút đó sao anh lạnh lùng đến đáng sợ.

Em đã cố quên anh nhưng từng đêm em vẫn day dứt mãi. Anh biết không yêu một người thật khó nhưng để quên một người còn khó hơn gấp ngàn lần và em đã không ép lòng mình quên anh nữa. Rồi một ngày em chợt thấy lòng mình thanh thản hơn, em mới hiểu tại sao người đời có câu "Càng cố quên thì lại càng thêm nhớ. Dặn lòng cố nhớ để mà quên''. Từ bao giờ em đã lạnh lùng và dửng dưng với tất cả những người con trai đến với mình, em luôn trao cho người ta những nụ cười khó hiểu và pha chút bất cần đời, không phải em không tin vào ai nữa mà vì trái tim em không thể rung động thêm lần nữa. Trời lại bắt đầu mưa...

Bích Loan

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net