Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình đẹp khi tình dang dở

Anh và em, một trong hai ta hình như đã vô tình quen biết nhau. Nhớ lại ngày đó thật nhiều thứ để nhớ. Anh - một người luôn tốt với em (hình như là tốt hơn cả gia đình và bạn trai em). Những lúc em buồn , em chán thì anh người luôn động viên em, chăm lo cho em.

Em biết là anh thương em, có thể vì thế mà nhiều lần em né tránh tình cảm của anh. Và cũng vì thế mà anh đã nói với em "một người con trai khi tốt với một người con gái là chuyện bình thường chứ không có gì hết. Vì tính anh luôn là thế, luôn tốt với mọi người để rồi anh bị hiểu lầm là thích cô ấy, một chị trong công ty". Rồi anh bị mọi người chọc, anh kể với em "anh không hiểu sao mọi người lại nghĩ thế " em chỉ cười và gật đầu mà cũng không biết nói gì. Có thể đó là sự thật hoặc cũng có thể anh đang nói em là kêu em đừng hiểu lầm anh. Vì thế em đã tin. Lúc nào cũng vậy khi muốn đi đâu, ăn gì, em cũng chỉ có anh. Anh chở em đi lên công ty, đi chơi, đi ăn kem rồi anh chụp hình cho em... Như một đứa em gái luôn nhõng nhẽo bắt anh trai mình làm mọi thứ cho mình và rồi em đã hiểu lầm tình cảm của mình, coi anh như một người anh trai của em (có lẽ là thân hơn thì phải).

Rồi một hôm, khi anh dẫn em đi mua đồ, món đồ có thể không có giá trị với ai nhưng với em thì quả là lớn. Lần đầu tiên trong đời em nhận được một món quà như thế. Em vui và rất thích vì lần đầu tiên có được mà. Nhưng nghĩ lại em có nên nhận món quà đó không? Vì trên đời này đâu ai cho không ai cái gì đâu đúng không anh? Nhưng thà em nói lúc đầu chứ để anh mua rồi giờ em không nhận thì anh biết làm gì? Trả lại thì đâu có được. Thế là trên đường đi em chỉ biết im lặng mà không nói được lời nào. Rồi anh đã hỏi em một câu làm em rất bất ngờ và em đã nói một câu có lẽ đã làm em phải hối hận đến bây giờ.

Thời gian trôi qua, hai ta càng ngày càng ít gặp nhau Và cũng vì thế mà em mới hiểu ra một điều "hình như là em đã thích anh nhưng vì lòng tự ái của em cao quá và vì em không thích nói trước điều gì". Như nhiều lần anh đã nói và giận em "sao lúc nào cũng vậy thấy anh online mà em đều không vô mà phải để anh vô rồi em mới nói". Em cũng chẳng biết nữa có lẽ vì em sợ làm phiền anh, làm phiền mọi người nên chẳng bao giờ em vô chat trước với bất kì ai, trừ khi là em đang có việc gấp cần trợ giúp của mọi người. Em đúng là một đứa con gái chỉ biết lợi dung người ta đúng không anh? Khi cần mới tìm đến họ, không thì thôi. Rồi nhiều lần em đã để lòng tự ái của mình xuống để nhắn tin cho anh. Mà hình như anh đã thay đổi, không còn như trước nữa. Em buồn nhưng em không trách anh đâu vì em biết tại sao anh lại như thế. Nhiều lần cứ nghĩ thà mình nói hết ra mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nhưng em lại không dám. Em nghĩ dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi có lẽ như bây giờ sẽ tốt hơn cho anh. Như người xưa hay nói "tình đẹp khi tình còn dang dở" phải không anh?

Pe_bon

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net