Hẹn con kiếp sau
Có lẽ con sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Con có hiểu được cảm giác của những người làm cha, làm mẹ khi đang mong chờ ngày tháng con mình chào đời? Họ đã viết những điều thật hay, những cảm giác kỳ lạ khi mang trong mình giọt máu yêu thương... và rất rất nhiều.
Tất cả những điều đó để dành cho tới khi lớn lên con họ sẽ đọc được và sẽ cảm nhận được phần nào cảm giác ngọt ngào, dịu nhẹ và thân thương ấy. Còn mẹ, mẹ chẳng có gì để viết cho các con ngoài những điều xót xa này. Dù con không đọc được, không nghe được nhưng mẹ nghĩ con cũng cảm nhận được. Dù sao con cũng đã ở trong mẹ 7 tuần liền, ở trong dòng máu và trong tế bào mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã chẳng làm được điều gì cho con và cho cả chính mẹ nữa. Mẹ đã mất mát quá nhiều. Mẹ không trách ai con à.
Con biết không? Khi có con, mẹ hơi lo sợ một chút nhưng mẹ chưa bao giờ thấy buồn vì có con. Mẹ tưởng tượng nhiều lắm! Tưởng tượng mẹ có những đứa con, đứa lớn và đứa bé yêu thương nhau. Con gọi mẹ, con gọi bố. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu của bố và mẹ đã đem các con tới nhưng ôi thôi hết rồi. Mẹ đã vứt bỏ tất cả, vứt bỏ những đứa con của mẹ, vứt bỏ tình yêu... Lúc đó có lẽ mẹ còn nhỏ quá, không đủ để tự mình quyết định mọi thứ. Mẹ muốn có các con, sinh các con ra trong tình yêu thực sự. Còn bây giờ ư? Vẫn người đó, vẫn cha của các con đó... Mẹ âm thầm chịu đựng vì những ham muốn nho nhỏ của cha con. Mẹ đau xót vì tất cả những việc đó không còn là tình yêu nữa rồi. Mẹ không muốn đứa con mẹ sinh ra sẽ mất mát nhiều thứ, nhất là tình yêu từ cha con - thứ mà mẹ đã mất đi. Mẹ có thể dồn nén tất cả mọi điều vào con nhưng không được con à. Như thế con lớn lên sẽ phải khổ, phải gánh vác nhiều lắm! Mẹ xót xa khi những dòng này chỉ mẹ biết và chỉ con cảm thấy thôi.
Bây giờ mọi thứ thay đổi nhiều lắm con à. Bố con bây giờ không còn mơ hạnh phúc với mẹ, không còn mơ có những đứa con giống như con với mẹ nữa mà với một người phụ nữ khác. Nhưng dù có thế nào thì đó cũng từng là bố của con, mẹ nghĩ có lẽ bố cũng từng yêu thương con thôi, mẹ nghĩ vậy... Nhưng chắc hồi đó không mãnh liệt và cần có một đứa con như bây giờ nên bố con mới quyết định để mẹ bỏ con - đứa con bố con muốn bây giờ. Mẹ nói con đừng buồn nhé, đứa con đó không phải là con nữa rồi. Bố con cần một tình yêu ở nơi khác. Có lẽ mẹ nên buông tha cho bố con và con cũng đồng ý như vậy nhé! Mẹ đã làm hết sức mình rồi nhưng đến bây giờ mẹ vẫn chẳng có gì cho mẹ và cho con. Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ để bố con đi tìm hạnh phúc cho riêng mình - thứ hạnh phúc mà mẹ nghĩ sẽ đẹp, hoàn hảo và trọn vẹn, không phải như mẹ, như con và như những thứ chẳng có gì là chắc chắn. Mẹ yêu con.
Trà Mi