Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giun đất nhớ anh lắm!

Thứ hai đầu tuần, nó mong cho kim đồng hồ chỉ đến 22:00 để nó đươc nhắn tin với anh. 'Giun đất!' luôn là tin nhắn đầu tiên mà nó nhận được, chỉ có thế mà làm nó cười toe toét vì vui, vì hạnh phúc. Rồi nó nhắn linh tinh hỏi những câu hỏi chẳng liên quan gì đến nó vì nó chỉ mong được nói chuyện với anh thôi.

Sáng thứ ba, nó tỉnh dậy, cầm điện thoại đọc lại tin nhắn của anh rồi lại ngồi cười một mình. Đến 22:00 tối hôm đó, nó thấy nhớ, nó cầm điện thoại viết rồi lại xóa, nó không dám gửi vì nó nghĩ chắc hôm nay anh về quê. Nó thấy buồn thiu rồi ngồi một mình đọc báo nhưng nó đọc sắp hết quyển báo rồi mà chẳng biết có chữ gì trong đó, rồi nó ôm báo ngủ lúc nào không biết. Đến sáng thứ tư, tỉnh dậy, nó lại cầm điện thoại đọc lại tin nhắn từ hôm thứ hai, nó lại cười vì vui. Đến 21:00 nó ra vườn hoa ngồi một mình, ngước lên trời rồi lại hỏi "hôm nay anh có về quê không?". Nó không biết nữa, nó không dám nhắn tin cho anh vì nó sợ. Rồi 22:00 của thứ năm đã đến, điện thoại của nó báo có tin nhắn, nó vội cầm đọc "Giun đất đang làm gì?". Nó thấy tim nó đập nhanh, rất nhanh, nó lại được nói chuyện với anh, nó hỏi, nó trả lời, nó kể chuyện... cái miệng nó lại cười hạnh phúc. Nó ngủ đẻ mai tỉnh dậy nó lại được đọc những tin nhắn mà nó nhận được từ anh.

Thứ sáu, thứ bảy rồi chủ nhật, "chắc anh lại về quê rồi", nó nghĩ thế. Nó không dám nhắn tin cho anh. Nó mong tới thứ hai nhưng 22:00 rồi mà nó chẳng thấy anh goi "Giun đất đâu", nó buồn, nó thấy cô đơn, thấy thương nó. Hai ngày sau nó lại được một người mà nó thấy vui và hạnh phúc khi người đó nhắn tin và gọi nó là "giun đất". Những ngày anh về quê, nó thấy nhớ anh lắm, nhớ vô cùng nhưng nó thấy buồn và tủi thân. Khi nó nhớ anh, nó không dám nhắn tin cho anh, nó sợ anh đang ở quê cùng vợ và cún con của anh. Nó tủi thân và tự trách nó " Sao phải như thế?". Những lúc nó nhớ anh, nó cần anh thì anh đang ở bên gia đình thực sự của anh. Nó không biết nó nghĩ gì trong đầu nữa, chắc tại nó có vấn đề ở cái đầu ngốc nghếch của nó. Nó biết là thế, nó biết như thế là không được, nó biết nó sai rồi, nó biết... nhưng nó...

Nó thấy lòng nó đầy những khó chịu làm nó khó thở. Nó không cố ý mà, nó cũng không hiểu nổi nó nữa. Nó khóc, nó chẳng biết tâm sự với ai, nó viết lên đây mong được dễ chịu hơn. Vì nó biết nó chỉ là người đến sau, được nhớ anh, được yêu anh là điều nó mãn nguyện rồi. Nó biết nó sẽ làm được, nó sẽ cố gắng quên anh đi dù không biết là khi nào nhưng nó sẽ cố gắng vì nó yêu anh, vì nó muốn anh hạnh phúc và vui vẻ. Nó yêu anh và nhớ anh nhiều lắm!

IT

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net