Chồng ơi là chồng
10 giờ đêm rồi, mình lại về muộn. Không biết đêm nay là đêm thứ mấy mình để em đợi cơm, chờ cửa. Em mệt, chán, chẳng buồn đếm nữa. Tính ra thì những ngày sống chung cũng chưa phải là nhiều để mà đếm. Vậy mà lại quá nhiều ngày sống một mình...
Em vừa tranh thủ soạn quần áo đi tắm được một lúc thì con thức dậy khóc. Vội vàng mặc quần áo vào, mở cửa nhà tắm ra thì thấy con bò lổm ngổm ra đến tận chân cầu thang. Nhỡ nó lộn nhào xuống đấy thì chắc hay lắm! Có cảnh hành động để mà nhớ suốt đời lắm đấy, mình nhỉ? Nhớ lại vừa nãy mà rùng mình ứa nước mắt... Con còn non nớt, đang chập chững tập đứng, tập đi. Cần biết bao bàn tay cha, tay mẹ dìu dắt nâng đỡ. Vậy mà suốt ngày chỉ biết có mẹ. Sáng ngủ dậy khóc đòi mẹ. Ăn mẹ nấu. Ị, tè mẹ làm vệ sinh. Tắm giặt mẹ thu dọn. Chơi với mẹ, ngủ mẹ ru. Sáng dậy chưa kịp ngáp, ba đã đi làm. Tối ba về con đã lên giường ngủ. Với vô vàn lý do rằng công việc bận rộn, lo toan kinh tế, mệt mỏi bia rượu, bóng đá, nóng nực... con đã thiếu hẳn bàn tay cha chăm sóc, vỗ về. Em những tưởng lấy được người chồng như mình là hạnh phúc vì tương đồng về kiến thức, suy nghĩ và lối sống. Mình lại là người đàn ông em yêu suốt 5-6 năm trời. Có thể khi sống với ông bà thì mình sống như thế được. Nhưng bây giờ đã 31 tuổi rồi, làm chủ một gia đình, cha một đứa con, vậy suy nghĩ của mình phải khác đi chứ nhỉ? Em vẫn nghĩ thế.
Thời gian yêu nhau, em chưa từng lấy danh nghĩa người yêu để tra gạn hay cấm đoán không cho mình đi chơi với bạn bè, bia rượu say xỉn hoặc chơi điện tử suốt đêm. Em nghĩ mình là người được giáo dục tốt, đứng đắn, đàng hoàng sẽ không bao giờ là quá đà và biết đâu là điểm dừng. Khi lập gia đình rồi mình sẽ khác. Khi làm cha rồi sẽ khác nữa. Vậy mà chẳng khác gì. Mình dọn sang nhà mới chẳng giúp em thu dọn đồ đạc, viện lý do là mình chẳng bao giờ phải làm mấy việc đấy. Ừ, thì chẳng bao giờ phải làm nhưng làm giúp vợ cho vợ đỡ mệt thì đã sao? Mất đi gram thịt nào à? Hay mất đi phong cách đàn ông, sợ thiên hạ cười chăng? Con lạ nhà, quấy cả đêm, mình bỏ đi chơi điện tử suốt đêm đến 8 giờ sáng mới về, mặc hai mẹ con ngủ ở nhà với nhau, không cần biết nửa đêm con quấy khóc thế nào. Sáng sớm ngủ dậy, em đi chợ mua đồ ăn, về nấu cho con ăn, rồi chơi với con, ru con ngủ, sau đó mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, thậm chí rồi mới đánh răng, giặt giũ quần áo, rồi lại lao vào nấu cơm trưa. Vậy mà trưa mình cũng chẳng về ăn với hai mẹ con. Có nhiều hôm con chẳng chịu chơi một mình cứ bám lấy mẹ, mẹ đi đâu cũng bò theo sau làm em chẳng làm gì được, cũng chẳng nấu cho con ăn được mà mình lại còn gọi điện bảo không về. Thật khốn khổ cái thân em chưa?
Không phải em không hiểu những áp lực mà mình gặp phải ở cơ quan. Gánh nặng kinh tế làm sao để đảm bảo nuôi hai mẹ con em cho chu đáo. Nhưng điều đó không thể lấy ra làm lý do cho việc về muộn của mình được. Mấy ngày nay, con khó chịu trong người, không muốn ăn, cứ cho ăn vào là trớ ra hết, gầy rộc cả người đi khiến em lo lắng mất ăn, mất ngủ. Thêm vào bao nhiêu áp lực về gia đình bên nội, nhà cửa, thêm suy nghĩ về mình nữa khiến em như người mất trí. Em có phát rồ lên chắc cũng không ai ngạc nhiên. Vậy mà em cứ phải nén lại cơn giận như núi lửa đang sôi sục dòng dung nham để mà ngồi đây chờ cửa đợi mình về, lo lắng cho mình say xỉn ở chỗ nào có về nổi hay không, đi đường có xảy ra chuyện gì không...
Chồng ạ! Có muốn em gọi là chồng không? Hay ta vừa mới bắt đầu đã lại tính đường kết thúc? Nếu mình cứ tiếp tục tình trạng thế này em sẽ không chịu đựng được đâu. Suốt cả ngày, hai mẹ con như tù giam lỏng trong nhà chẳng đi được đến đâu. Chờ mình về để mình chơi với con trong lúc em chuẩn bị bữa cơm tối, hình ảnh đầm ấm biết bao. Hay cùng mình đưa con ra công viên dạo mát, cho con nhìn ngắm thế giới bên ngoài, con xoè bàn tay đòi mua những bong bóng đồ chơi hình thù ngộ nghĩnh và hai đứa mình sẽ vui vẻ mà mua cho con với bao thương yêu trìu mến. Hình ảnh đáng mơ ước biết bao. Vậy mà em chỉ biết ngồi đây để mơ về điều đó trong khi nó không có gì là khó thực hiện. Nhưng một mình em không thể tạo dựng được cho con gia đình ấm áp. Mình chắc là biết điều đó hơn ai hết trên đời. Vậy tại sao mình lại không thay đổi đi, mình ơi?
Mẹ của Bình Minh