Bảy tháng rồi từ ngày anh bị 'còng tay'
Bảy tháng rồi chồng yêu à. Hôm nay, giờ này em rất nhớ anh. Thỉnh thoảng anh hay hỏi em 'sao em nhớ nhiều thứ vậy?'. Em không biết nhưng chắc chắn những gì em nhớ là những thứ vô cùng quý giá và quan trọng, ít nhất là đối với em.
Từ ngày mình cưới nhau, tháng nào em cũng nhớ ngày 19 - ngày em bị "nhốt vào lồng", ngày anh bị "còng tay" và không chừng cũng đã bị trói cả hai chân. Lẽ ra vợ chồng mình tháng nào cũng nên... kỷ niệm. Nhưng mà mình ở xa nhau quá, vậy nên tháng nào em cũng tự tìm cho mình một cách kỷ niệm riêng. Em cho phép trí nhớ mình đi ngược lại thời gian, góp nhặt từng chút, từng chút những kỷ niệm hiếm hoi của vợ chồng mình, từ lần đầu mình gặp nhau cho đến ngày hôm nay, đến lúc em ngồi viết những dòng này... Kể ra cũng nhiều lắm nhưng em nhớ nhất vẫn là thời gian em được ở bên anh...
Bên anh, lần đầu tiên em được làm tài xế. Ngồi trước anh, em thấy mình thiệt là... lớn lao. Kể ra thì cũng hơi run đó nhưng ngay từ lần đầu tiên chở anh, em đã có thể cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta gần lắm. Vòng tay anh, hơi thở anh, giọng nói anh... tất cả đều ở rất gần em. Anh ôm thật nhẹ nhàng, rồi xiết chặt lấy em cũng bằng vòng tay đó. Thật tội nghiệp cho cái vòng eo của em vì sau những buổi trưa, ăn rồi ngủ ở văn phòng, "hắn" cũng hơi không được khiêm tốn lắm!. Bên anh, em được cùng anh rong ruổi khắp mọi nẻo đường, được ngồi sau lưng anh, vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào vai anh, được luồn tay mình vào tay anh ấm áp... Bên anh, em được nuông chiều, em kiếm cớ để lâu lâu còn nhõng nhẽo. Em được anh yêu thương, chăm sóc, được anh đợi cửa mỗi buổi đi làm về, ôm lấy em hay hôn nhẹ vào vai em (dù sau một hồi từ công ty lội ngược về nhà, áo em đã dính đầy khói bụi), được anh ngắm nhìn say đắm khi lần đầu tiên em mặc chiếc váy anh mua cho.... Em nhớ vô cùng ngày hôm đó khi em đang hồi hộp đợi anh trả lời câu hỏi "em mặc cái này đi ra ngoài được không?" thì anh bất ngờ lại gần, ôm chặt lấy em và nhấc em lên cao. Với em, đó đã là hạnh phúc.
Cưới nhau về, em càng có cơ hội làm nũng với anh. Anh mắc cho em chiếc màn, xếp cho em chiếc gối. Anh giành lau nhà, dắt giúp em chiếc xe. Anh chạy loanh quanh mỗi khi em dưới bếp, rót cho em ly nước, đút cho em miếng trái cây. Mỗi bữa ăn, mình nhìn nhau cười hạnh phúc. Bên anh, em thấy mình nhỏ bé. Em yêu anh vô cùng khi biết rằng chuyện gì anh cũng muốn nhường em. (Trừ việc đưa vợ đi làm buổi sáng, phải phê bình anh thôi vì anh còn hơi bị lười. Em đã "ghi nợ" và em hứa sẽ kiểm điểm anh ngay khi anh vừa về nước). Vậy đó, cuộc sống kéo mình lại với nhau, rồi lại vội vã tách mỗi người về một hướng. Giờ em thui thủi đi về một mình, anh cũng một mình thui thủi giống em. Thời gian thì ngày càng ngắn đi nhưng nỗi nhớ cứ ngày càng nhiều lên trông thấy.
Nhiều lúc em rất muốn nói cho anh biết rằng "em yêu anh và em rất nhớ anh". Có lúc buồn, em ước sao được ở bên anh ngay lập tức, để lại được rúc đầu vào ngực anh, gối mặt vào vai anh... Chúc mừng anh 7 tháng làm chồng em. Chúc mừng em 7 tháng làm vợ anh! Chúc mừng vợ chồng mình vì hơn ai hết, em biết rằng tình yêu vẫn còn sâu và nặng lắm. Yêu ông xã đẹp trai của em nhiều nhiều... Hôn anh!
Võ Như