Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh còn nhớ

Hôm nay mình em quay trở lại chốn này, Đà Lạt vẫn đẹp và thơ mộng nhưng thời tiết dường như lạnh hơn vì thiếu vòng tay anh. Những cơn gió rét buốt như trái tim em đang giá lạnh, những con đường như dài hơn vì thiếu bước chân anh song hành cùng em.

Mình em ôm nỗi nhớ về anh, nhớ những tháng ngày ngọt ngào của hai đứa. Tự hỏi "anh có nhớ không ngày hai đứa mới quen nhau?". Ngày nào mình cũng có thể ngồi với nhau 5 tiếng đồng hồ trong quán cà phê để huyên thuyên đủ thứ trên đời. Anh có nhớ không ngày anh "dọa" em, anh sẽ đi lấy vợ khi em cứ vậy hoài mà không tiến thêm bước nào trong tình cảm. Lúc đó, em dường như đổ gục trong vòng tay anh vì tim em tan nát. Sao anh bắt đầu cho em nhớ anh thật nhiều rồi lại bắt em quên anh? Anh có nhớ không ngày anh chuẩn bị vào bệnh viện mổ? Anh làm như anh không bao giờ gặp lại em nữa, cứ thế mà ôm em thật chặt như sợ em sẽ chạy mất khi anh không gặp em mấy ngày. Anh có nhớ không những ngày tết mình xa nhau về quê, chúng mình đã "lợi dụng" biết bao nhiêu tiền cước của vinaphone khi cho gọi miễn phí nội mạng mỗi ngày cũng đến 4-5 tiếng. Anh có nhớ không chúng mình có thể thức trắng bao đêm để nói chuyện điện thoại cùng nhau, chat cùng nhau về tương lai hai đứa, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh có nhớ không ngày anh đón em ở sân bay, anh ôm em thật chặt, mặc cho em đứng chết lặng vì sững sờ...

Ngày em bị tai nạn, anh chăm sóc em như một đứa trẻ, đổ oxy già vào vết thương mặc cho em kêu la inh ỏi trong nước mắt, tập cho em đi khi chân em không thể bước. Những buổi chiều mình đi dạo trong khu Phú Mỹ Hưng, anh bảo em sao không lãng mạn, ngồi sau anh mà chẳng ôm anh bao giờ? Ngày anh mượn nhẫn em để cầu hôn em trong quán cà phê "The White", chỉ là giả định thôi mà sao tim em hồi hộp, không dám gật mà cũng chẳng dám lắc, để bao cặp mặt trong quán cà phê "thèm thuồng" liếc nhìn "con bé này được anh chàng đẹp trai thế cầu hôn mà sao chưa gật đầu?". Những lúc hai đứa mình làm bếp, anh toàn ăn vụng thứ em nấu và nịnh em bằng câu nói cửa miệng "Thật bình yên khi ở bên em, ăn những bữa cơm gia đình cùng em".

Ngày hai đứa trốn lên Đà Lạt chơi, mình đã đi qua những con đường đầy hoa và gió. Anh nói rằng " sau này anh muốn lại đến đây cùng em". Rồi 3526 tin mình đã nhắn cho nhau trong vòng 4 tháng với những lời yêu thương, lãng mạn, giận hờn và nhớ nhung. Những lần em khóc trong vòng tay anh vì em biết em không thể ở bên anh suốt con đường đời vì em luôn nhận ra rằng bàn tay anh không đủ chặt để cho em cảm giác bình yên. Vậy mà anh đã buông tay em thật rồi, anh quên hết những gì đã hứa, những con đường mình đã qua. Anh quên cả một câu giải thích "tại sao". Em sẽ không chờ đợi anh nữa, em tha thứ để mình có thể quên anh đi. Em chấp nhận tất cả những nỗi đau anh dành tặng em mà không một lời trách móc, đơn giản vì "em yêu anh".

Phan Xuân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net