Gia đình hay hạnh phúc riêng mình
Trong lòng tôi chỉ có Sơn nhưng Long lại có ơn với gia đình của tôi và Long cũng rất yêu tôi. Mặc dù đã hứa sẽ là vợ của Long nhưng tôi không thể quên đi tình yêu của mình. Tôi thực sự thấy bế tắc và không biết phải làm sao?
Tôi năm nay 26 tuổi, đã trải qua nhiều đau khổ cả về tình cảm lẫn công việc. Tôi bị người đàn ông mà tôi yêu nhất trên đời phản bội một cách tàn nhẫn và rồi tôi phải cố gắng đứng dậy để vượt qua đau khổ sau hai năm. Tôi đã lao vào công việc kinh doanh của mình, rồi nơi đây tôi đã gặp và quen với Sơn, anh là một người tốt, có địa vị trong xã hội và cũng như tôi, anh bị lừa dối và phản bội. Chúng tôi đến với nhau thật bất ngờ và là một cặp xứng đôi. Chúng tôi sẽ là một cặp đẹp đôi nếu không có ngày định mệnh ấy.

Nhà hàng của tôi và một người bạn đang làm ăn thì người đó muốn rút vốn ra nên tôi không biết phải làm sao? Cùng lúc đó, ba tôi phải vào viện mổ tim, tôi thực sự rất cần tiền để trang trải mọi thứ nhưng thực sự tôi rất ngại khi phải nói chuyện tiền bạc với anh vì tính tự ái và sĩ diện của mình. Rồi cũng tại đây, có một người đến bên tôi, anh đã yêu tôi từ lâu nhưng không nói ra, nay anh sẵn sàng giúp đỡ tôi mọi thứ nhưng ngươc lại tôi phải chấp nhận làm vợ anh và rồi tôi đành hứa với anh (anh tên Long). Mọi "giông bão" về tiền bạc qua đi, giờ đây tôi phải đối mặt với một thực tế đau khổ khác. Sơn vẫn gọi điện cho tôi, vẫn yêu chiều tôi vì tôi không thể chia tay với anh trong khi tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi rất nhiều. Vì anh ở xa nên không biết về sự thật này và tôi cũng không có lý do nào để chia tay anh. Còn Long cũng vậy, anh cũng yêu tôi nhưng tình cảm của tôi chỉ dành cho Sơn. Tôi không biết là mình may mắn hay bất hạnh khi đươc hai người đàn ông rất yêu thương mình.
Bạn bè tôi nói rằng "thà yêu người thương mình đừng lấy người mình yêu sẽ khổ". Gia đình của tôi lại rất thích Long vì anh đã giúp ba tôi mổ tim, em tôi có việc làm tại công ty nước ngoài, tất cả là do anh mang đến và anh lo lắng cho tôi từng chút nhưng không hiểu sao tôi chỉ xem anh là bạn và không thể nào yêu được. Mẹ tôi không biết về Sơn, bà rất mong tôi sẽ đám cưới với Long. Tôi không thể mất Sơn vì tôi rất yêu anh, tôi đang cố giấu anh tất cả nhưng rồi sẽ có một ngày anh biết được, liệu anh có tha thứ cho tôi không? Còn Long, anh cũng yêu tôi quá nhiều. Nếu tôi rời xa anh, tôi sợ mình sẽ phải trả báo vì anh là "người ơn" của gia đình tôi. Tôi muốn rời xa tất cả nhưng không thể vì gia đình, vì mẹ... tôi không làm như vậy được, nhưng tôi không biết mình phải làm sao để đối mặt với cả hai? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Kathy
Bạn nghĩ gì?
0/100016:51 24/6/2010
Tôi hiểu là bạn rất đau khổ và khó xử nhưng diễn biến như bây giờ là hoàn toàn do bạn tạo ra. Bạn có tự hỏi tại sao khi vẫn đang yêu Sơn, gia đình bạn gặp tai nạn mà bạn không chia sẻ với Sơn, lại nhận lời giúp đỡ từ một Xem thêm
16:24 24/6/2010
Thật tiếc rằng ngay từ đầu khi xảy ra sự cố bạn đã không chia sẻ điều đó với anh Sơn. Yêu nhau là phải cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn chứ không phải chỉ bên nhau với những cảm xúc yêu đương. Bởi nhiều khi trong khó khăn Xem thêm
16:22 24/6/2010
Tôi cảm thấy rằng Sơn và bạn yêu nhau, theo cảm xúc tự nhiên, có nghĩa là đồng cảm với nhau, cho nên con tim với con tim cùng rung động. Để khẳng định rằng hai bạn thật sự yêu nhau thì cần phải có thời gian và sự gần gũi để hiểu nhau nhiều Xem thêm
16:19 24/6/2010
Câu chuyện của chị thật hay và chị may mắn khi được hai người yêu thương mình. Em có vài lời chia sẻ với chị: tại sao chị không mạnh mẽ để nói cho người mình yêu về những khó khăn mà khó có thể giải quyết để rùi anh ấy có Xem thêm
16:15 24/6/2010
Đọc bài viết này, thật sự mình thấy đồng cảm quá. Năm nay mình cũng 26 tuổi, mình cũng từng trải qua rất nhiều mất mát, vất vả, khó khăn trong chuyện tình cảm. Bố mình cũng bị bệnh tim đấy nhưng khác cái mình không may mắn, mình mất bố Xem thêm