Mình có duyên không phận
Gặp lại anh lần đầu tiên sau 4 năm kể từ buổi chiều buồn nhất trong đời em. Em cứ ngỡ mình sẽ không còn đau nữa nhưng không ngờ mọi cảm xúc lại ùa về trong em, làm cho em thêm đau nhói trong tim.
Anh đâu có biết hằng đêm em vẫn nằm mơ về anh. Mỗi lần đi ngang qua quán cafe quen, con đường quen, bất cứ nơi nào mình đã từng đến, em đều thấy lại hình bóng của anh để rồi khi tỉnh dậy, em lại thấy đau buốt trong tim và em lại tự trách mình. Em hối hận nhiều lắm anh biết không? Em chỉ biết trách mình ngày đó đã không biết trân trọng anh và tình cảm anh dành cho em. Em trách mình đã quá vô tâm trước sự yêu thương, những hành động quan tâm nhỏ nhất anh đã dành cho em như gài nhạc chờ diện thoại của anh bằng một bản nhạc em thích để mỗi khi em gọi cho anh sẽ nghe được bài hát đó… Anh đã xin em cho anh thêm thời gian để anh thu xếp công việc nhưng em đã quá ích kỷ, em chỉ nghĩ đến bản thân mà không thông cảm cho anh. Ngày đó em còn trẻ con quá, em quá tự tin vào sự xinh xắn, dễ thương của mình nên tự cho mình cái quyền gọi là chọn lựa. Và cuối cùng em đã đánh mất anh vì sự chọn lựa của mình. Ngay sau đó, khi em nhận ra rằng anh quan trọng với em như thế nào thì cũng là lúc em biết anh đã không còn yêu em như ngày nào.
Em biết tình yêu mong manh như hạt pha lê, em đã không trân trọng nó, chính em đã bóp nát tình yêu của anh dành cho em, cũng chính em đã bóp nát tình yêu của em. Dù em có vạn lần xin lỗi, em cũng không thể lấy lại tình cảm và sự tôn trọng của anh, em đã chọn giải pháp lên tiếng trước và em đã mất anh thật sự từ buổi chiều hôm đó. Em đã khóc cho đến khi không còn nước mắt để khóc anh biết không? Em đau đớn suốt một thời gian dài, em lao vào những cuộc tình vội vã chỉ để quên anh đi nhưng càng ngày em càng nhận ra rằng hình bóng anh trong tim em sao vẫn sâu đậm quá, dường như thời gian càng khắc sâu những kỷ niệm về anh và sự hối hận càng dày vò em. Không biết bao nhiêu lần em muốn gọi điện thoại cho anh chỉ để nghe được giọng nói của anh, chỉ muốn hỏi xem anh có hạnh phúc không nhưng rồi em sợ anh vẫn còn giận em, sẽ không nghe diện thoại của em, em sợ em sẽ làm xáo trộn cuộc sống của anh nên em lại thôi.
4 năm qua, em cứ ngỡ anh đã và đang hạnh phúc bên chị ấy nhưng thật bất ngờ anh nói với em rằng vợ anh không phải là chị ấy mà là người con gái anh quen chỉ mới hơn hai tháng và anh kết hôn chưa đầy năm. Anh đã cố điện thoại cho em mà không được. Anh nói với em rằng mình đã có quá nhiều kỷ niệm, tình cảm cả hai dành cho nhau quá nhiều, anh chưa bao giờ gặp được ai hiểu anh như em và em cũng vậy nên em hãy coi chúng ta như một cặp vợ chồng trẻ chẳng may bị gãy gánh giữa đường, nên đối với anh, dù có trải qua 10 năm, 20 năm, 30 năm… trong trái tim anh, hình ảnh em vẫn luôn như ngày đầu anh gặp em, em luôn giữ một vị trí nhất định trong trái tim anh đến suốt đời, em hãy hiểu cho hoàn cảnh cho anh... Em nghe anh nói đến đó tai em như ù đi, trái tim em chợt như vỡ vụn, như có ngàn mũi kim lại đâm vào nỗi đau mà em đã cố gắng xoa dịu nó. Em đã chạy trốn chạy anh, trốn chạy quá khứ. Em biết anh có điện thoại cho em nhưng em không dám nghe vì em sợ em sẽ lại càng đau khi gặp lại anh. Em không thể làm phiền đến cuộc sống của anh, em không đủ can đảm để đối diện với anh. Bây giờ em mới biết thêm một lần nữa em lại mất anh. Em chưa bao giờ thấy đau đớn và hối hận như thế này, em biết trách ai bây giờ? Em chỉ biết trách chính bản thân mình mà thôi, trách mình có duyên không nợ.
Kể từ ngày đầu tiên mình gặp nhau đến nay đã được 10 năm, anh là người đầu tiên dạy cho em bài học tình yêu, đó chính là sự hi sinh và tôn trọng người mình yêu. Anh là người cho em biết thế nào là yêu thật sự, anh là tất cả những kỷ niệm một thời tuổi trẻ của em, là tình yêu đẹp nhất đời em với tất cả ngọt bùi cay đắng. Suốt 4 năm em đau đáu mong chờ anh, em sống bằng một hi vọng mong manh được gặp lại anh, em ôm chặt nỗi nhớ về anh, thậm chí trong một lúc quá đau khổ và tuyệt vọng em đã có một mong ước tội lỗi, ước gì có thể đánh đổi tất cả để được có lại anh như ngày xưa, có một ngày nào đó em và anh có thể đi chung đường để rồi khi trở về thực tại, em lại tự trách mình thật nhiều và không nguôi day dứt khi nhớ về anh. Nhưng hôm nay, em biết đã đến lúc em sẽ phải dọn dẹp trái tim mình, em sẽ chôn vùi những kỉ niệm về anh và tình yêu đầu dại khờ của em xuống tận sâu thẳm trái tim em, nhưng em không bao giờ quên anh, tình-yêu-đầu-lớn-nhất-đời-em. Ngày mai em sẽ đón chào một ngày mới và bước đi tiếp trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho em. Em cầu chúc anh sẽ mãi mãi được hạnh phúc!
Rainbowcoffee