Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh từ chối tình yêu đồng tính

Tôi là một người đồng tính nam. Nhìn bề ngoài thì khó có ai đoán được tôi là người đồng tính. Tôi và anh ấy gặp nhau không chút gì ấn tượng, chúng tôi quen nhau ở câu lạc bộ thể hình, những lúc gặp mặt nhau chỉ qua loa mấy câu chào hỏi thông thường như mọi người khác.

Sau nhiều lần gặp nhau anh thường xuyên hỏi thăm tôi, anh nói chuyện rất điềm đạm, từ tốn, rất lịch sự. Nhìn gương mặt ra vẻ rất hiền lành nhưng tôi vẫn thấy có khoảng cách gì đó vô hình không muốn cho tôi tiếp xúc với anh vì trên vai của anh có xăm một hình xăm hoa văn rất to. Tôi chẳng có chút thiện cảm với anh nhưng một thời gian quen biết nhau, chúng tôi thường xuyên đi uống cà phê, chúng tôi thường tâm sự và kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người. Anh thì làm tài xế chạy xe tải cũng đã có vợ, nhà anh ở Huế vào Nam lập nghiệp sinh sống. Lúc đầu đến với nhau chỉ là tình bạn bình thường như bao người đàn ông khác, anh vẫn chưa nhận ra tôi la người đồng tính. Tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa? Sau những lần gặp nhau, nghe anh kể về cuộc sống tha hương của anh nay đây mai đó, tự dưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường trong mình. Ngày nào tôi cũng nhắn tin và điện thoại cho anh ấy, chỉ qua loa mấy câu chào hỏi thông thường thôi "Q đi làm về chưa?"; "Tối nay cà phê nha".... Chỉ cần nghe giọng nói của anh ấy thôi là cũng đủ vui rồi.

Lần đó tôi quyết định nói sự thật về bản thân mình cho anh ấy biết. Tôi gọi điện thoại hẹn anh ấy ra quán nhậu. Sau khi hai đứa uống vài chai bia, tôi định lấy hết can đảm của mình để nói với anh thì vừa lúc đó có một người đàn ông mặc áo phụ nữ chạy xe qua trước mặt chúng tôi. Anh hỏi tôi "B biết người đó là ai không?", tôi giả vờ chẳng biết. Anh mới nói đó là những người bị gay. Sẵn dịp đó tôi cũng nói với anh luôn "B cũng là gay nè", anh ngước qua nhìn tôi rồi nói "thôi uống đi". Tôi hỏi anh có sợ không? Anh chỉ mỉm cười rồi nói "có gì đâu mình là bạn bè mà quan trọng gì mấy chuyện đó". Rồi từ đó trái tim tôi như mách bảo mình đã yêu anh thật rồi. Ngày nào vào phòng tập mà không thấy anh tới là con người tôi không còn chút sức sống gì hết. Có bữa bệnh lắm mà cũng ráng đến phòng tập, chủ yếu là để gặp được anh. Tôi vẫn thường là người chủ động gọi cho anh những khi đi nhậu hay uống cà phê. Cái cảm giác khi gần bên anh thật khó tả. Nhiều lúc tôi không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, có lần trong phòng karaoke tôi bất ngờ quay qua ôm anh thật chặt. Anh cũng thông cảm, anh không hề xua đuổi tôi hay trách móc gì anh chỉ nói anh tôn trọng tôi, anh xem tôi như một người bạn, giữa chúng tôi không thể như vậy được. Hơn nữa, anh đã có vợ, không thể làm chuyện gì có lỗi được và bản thân anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Anh nói gần đây anh có chuyện rất buồn, bây giờ tâm trí anh không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Anh khuyên tôi hãy để tình bạn như vậy sẽ tự nhiên hơn, đừng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng không hiểu sao tôi lại khóc thật nhiều. Nhiều đêm về nhà ngồi suy nghĩ mà cảm thấy thương cho số phận mình lại bọt bèo như vậy. Sao cuộc đời này lại trái ngang như thế? Mình cũng là đàn ông sao lại yêu một người đàn ông? Thật phũ phàng....

Đêm đó bất chợt anh gọi điện đến cho tôi và nói anh đã ly dị vợ rồi, anh đau lòng và anh đã khóc rất nhiều với tôi. Anh nói bây giờ anh không thể tâm sự với ai ngoài tôi. Tôi đã lắng nghe anh trút bầu tâm sự. Cảm thương cho số phận và cuộc đời anh, tôi đã không kìm được nước mắt và hai người đàn ông chúng tôi đã khóc. Anh bây giờ đã mất hết tất cả, vợ anh đã phủ phàng theo mối tình mới giàu có hơn anh, đành đoạn chia tay với anh. Nhưng trong trái tim anh, tôi hiểu được anh vẫn còn thương cô ấy và anh đã hy vọng một ngày nào đó vợ anh sẽ quay trở về bên anh. Từ khi vợ anh bỏ đi, anh đã suy sụp hoàn toàn, trên gương mặt lúc nào cũng gợi lên một nỗi buồn sâu thẳm. Giữa lúc này tôi lại cảm thấy thương anh nhiều hơn và yêu anh hơn cả bản thân mình. Đồ đạc trong phòng anh đã bị đập phá hết từ khi biết vợ mình phụ bạc. Tôi đã lo cho anh rất nhiều từ miếng ăn tới giấc ngủ, tôi thường liên lạc với anh, động viên anh cố gắng vượt qua nỗi đau này. Tôi có hứa với anh khi nào anh tìm được hạnh phúc hay vợ anh quay về thì lúc đó tôi không xen vào chuyện riêng của anh nữa. Mỗi ngày tôi vẫn thường xuyên liên lạc với anh vẫn lo lắng cho anh thật nhiều nhưng những lần muốn gần anh, anh lại la tôi. Anh nói nếu tôi vẫn còn những suy nghĩ đó, anh sẽ không gặp tôi nữa. Tôi hiện giờ đau khổ rất nhiều, không phải biết làm sao nữa? Tôi rất sợ anh không có ai tâm sự chia sẻ mỗi ngày, anh sẽ làm những chuyện không hay vì tôi yêu anh rất nhiều nên đành chấp nhận cay đắng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, mình nên làm gì đây? Phải chi lúc trước chúng tôi đừng gặp nhau để giờ tôi không phải đau khổ thế này.

Bảo Quân

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 25 ý kiến

17:33 8/6/2010

ban

Mình không hiểu rõ về tình cảm đồng tính, nên cũng không rõ bạn đang đau khổ như thế nào. Nhưng nếu yêu một người mà không thể ở bên người đó, mình đã trải qua, một tình yêu không có kết quả, nên mình nghĩ mình phần Xem thêm

Trả lời ý kiến của ban

0/1000

15:40 26/3/2010

khoi01676088061

Tại sao tới đâu chỗ nào gay cũng bị lên án như vậy chứ? tôi và mọi người như tôi đâu có làm hại ai? tôi thật sự mệt mỏi vì những sự kì thị của xã hội đối vơi gay như tôi.

Trả lời ý kiến của khoi01676088061

0/1000

17:30 24/3/2010

vănlong

Thân gửi: mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. ngày trước mình cũng thế thôi,cũng yêu,cũng lo lắng, cũng chờ đợi, cũng hy vọng 1 điều không thực sự thuộc về mình.giờ mình cũng buồn cũng cô đơn. nhưng không sống mềm yếu Xem thêm

Trả lời ý kiến của vănlong

0/1000

9:52 19/3/2010

pham phuong phal e

Cháu cũng như chú nên chú cố lên!

Trả lời ý kiến của pham phuong phal e

0/1000

9:39 17/3/2010

cuong

Tôi đã đọc câu chuyện của bạn, tôi đã mất ngủ một đêm và có lúc tôi đã khóc không chỉ vì câu chuyện của bạn mà còn vì tôi nữa. Tôi cung là một người có tình cảm đồng giới nên tôi cũng đã từng trải qua Xem thêm

Trả lời ý kiến của cuong

0/1000

8:53 15/3/2010

bạn

Cảm thông cùng bạn. Chắc bạn đau khổ lắm! Hãy cố gắng lên nha ban.

Trả lời ý kiến của bạn

0/1000

10:27 13/3/2010

ho duc duy

Bạn nên chấm dứt từ đây vì bạn đang ở thế yêu đơn phương. Yêu như vậy sẽ khổ lắm! Bạn thật dũng cảm khi thừa nhận với anh ấy rằng mình là đồng tính.

Trả lời ý kiến của ho duc duy

0/1000

8:23 13/3/2010

ngocnhi

Mình không thực sự hiểu được tình yêu của người đồng tính như thế nào . Nhưng mình nghĩ rằng đó là một thứ tình cảm vẫn giống như những tình cảm của những nam nữ bình thường yêu nhau thôi. Có cho đi và có được nhận Xem thêm

Trả lời ý kiến của ngocnhi

0/1000

16:59 12/3/2010

boyalone

Mình cũng là một người đồng tính như bạn. Mình biết bạn rất khổ và hy sinh rất nhiều mà không có lợi gì cho mình nhưng mình thấy rằng bạn vẫn còn hơn mình là có một người đàn ông hiểu cho mình và thường tâm sự với bạn. Do Xem thêm

Trả lời ý kiến của boyalone

0/1000

14:59 11/3/2010

khoi

Tôi rất thông cảm với anh vì tôi cũng là người đồng tính nhưng tôi không được dũng cảm như anh. Tôi không đủ can đảm để thừa nhận mình, cuộc đời tôi chắc là ""diễn viên"" mãi mãi.

Trả lời ý kiến của khoi

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net