Chiều valentine buồn...
Nhỏ thèm một nụ hôn để ấm lòng, một vòng tay âu yếm để lau khô những giọt nước mắt và một cái ôm xiết để quên đi những tháng ngày cô quạnh..Nhưng tất cả đã xa rồi..dĩ vãng ơi..
Nhỏ cứ mãi chìm đắm trong cảm xúc và hoài niệm. Nhỏ muốn thoát ra khỏi bóng tối quá khứ đang đè lấy đôi vai gầy của nhỏ, nhưng không thể... Cuộc sống không đơn giản như ta tưởng và không ai biết trước được tương lai thế nào. Vậy mà nhỏ đã từng mơ và vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc bên ấy. Nhỏ đâu biết rằng khi nhỏ bắt đầu yêu ấy là lúc mọi thứ bắt đầu tan vỡ. Giấc mơ cũng ra đi chỉ còn lại cơn ác mộng. Ấy nói rằng ấy nhận ra những gì dành cho nhỏ không phải là tình yêu. Vậy là cái gì? Nhỏ không biết, nhỏ thấy như bầu trời trở nên xám xịt...Nhỏ cảm thấy ấy trở nên xa lạ vô tình và bạc bẽo. Nhỏ hận ấy... Tất cả những kỷ niệm giờ đây với ấy như là bong bóng trong mưa...tan vỡ ...trôi dạt và vô nghĩa...Ấy đâu biết tâm trạng của nhỏ thế nào, mà chắc ấy cũng đâu cần quan tâm... Nhỏ thấy buồn, thổn thức và chỉ muốn khóc. Mọi cảm xúc ngổn ngang rối bời, nhỏ chỉ muốn đi thật xa, muốn gặp ấy một lần.. Nhưng để làm gì nhỉ? Giờ đây nhỏ đâu còn ý nghĩa với ai. Nhỏ không là gì cả, không tình yêu, không một bờ vai để nhỏ dựa vào, nhỏ thấy mình cô đơn quá. Một cái tết vô nghĩa, một ngày chán phèo và lạnh lùng. Nhỏ chỉ biết nhốt mình trong căn phòng trống, tự ngặm nhấm nỗi đau của riêng mình.
Không ai hiểu và nhỏ cũng không thể chia sẻ với ai những gì nhỏ đang nghĩ, những gì đang làm con tim nhỏ rỉ máu. Nhỏ chỉ biết nhốt mình trong cái vỏ bọc, một thế giới của riêng nhỏ với những cảm xúc xáo trộn. Nhỏ tự hỏi mình đã làm gì để trở nên như thế. Tại sao? Một ngàn lần hỏi nhưng không có một đáp án nào cho chính nhỏ. Giờ không biết ấy thế nào nhỉ? Đã lâu rồi nhỏ và ấy không liên lạc với nhau. Vì ấy muốn như thế nên nhỏ cũng sẽ như thế. Khi không yêu, ấy coi tất cả những gì liên quan đến nhỏ là phiền phức. Ấy ra đi như chưa từng gặp nhỏ, mọi thứ với ấy thật nhẹ nhàng và thanh thản, còn nhỏ chỉ biết im lặng và câm nín chấp nhận trước quyết định của ấy. Nhỏ còn biết làm gì hơn, bật khóc hay gào thét hay mắng chửi ấy là "đồ đểu". Nhỏ chẳng thế làm gì, nhỏ chỉ biết trách mình, tất cả là sai lầm của nhỏ. Từ đầu nhỏ không nên chấp nhận ấy, từ đầu nhỏ đã phải tỉnh táo hơn. Nhưng dường như mọi thứ đã muộn... Nhìn thấy avatar của ấy và người bạn gái mà tim nhỏ như thắt lại. Tại sao ấy lại đối xử với nhỏ như thế? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một trò chơi sao, nếu vậy thì nhỏ thua thật rồi. Ấy không bao giờ hiểu được những gì nhỏ đang cảm thấy đâu. Nhỏ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nhỏ không nên khóc, nhỏ không muốn uỷ mị và yếu đuối...
Còn 5 ngày nữa thôi nhỏ sẽ bay vào SG, lại vùi đầu với đống công việc, nhỏ sẽ quên hết mọi thứ, nhỏ sẽ quên ấy, quên những gì đang làm tổn thương nhỏ. Hy vọng mai đây nếu có gặp nhau, nhỏ sẽ nhìn ấy khác với ánh mắt khác như ấy đã nói, không còn đau buồn, mệt mỏi..nhớ thương...Goodbye little love... P/S: nhỏ không biết ấy có đọc được bài viết này không? Nhưng nhỏ hy vọng ngày nào đó ấy sẽ đọc được và hiểu nhỏ, cho dù chúng ta mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau ở ngã rẽ cuộc đời. Chúc ấy hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn!
Nhím biển