Anh mãi yêu em
Anh vẫn mãi yêu em như ngày xưa Hiểu ạ! Bốn năm chúng ta yêu nhau, đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, anh nhớ quá em à. Giờ em xa anh, nỗi nhớ thật chênh vênh, thật chua chát. Anh không thể suy nghĩ như thế nào cho tích cực hơn được nữa em ơi!
Lời thề non hẹn biển em còn nhớ không em? Anh thì vẫn nhớ như in những gì em nói với anh, em ạ. Vậy mà giờ em là người thay đổi trước, có lẽ nào chung thuỷ là có tội không em? Rồi tình yêu như cơn lũ chợt ùa về rồi chợt đi. Rồi người như cơn lũ ra đi mang theo một cuộc đời. Ta là con đê không vững chắc người là cơn lũ hung hăng con đê vỡ, lũ ùa về như cái ngày người rời xa ta. Ta mang trong mình bao hoảng loạn. Khi nhận ra mình đã mất em. Con đê vỡ như lòng ta tan tác. Đời còn là gì khi lũ đã cuốn trôi. Ta là con đê vỡ hay lòng ta đang vỡ? Ta là người hay ta là ai ? Ôi ! cuộc sống mênh mông như biển rộng. Ta nợ đời một đoá rêu phong. Người nợ ta một tình yêu vĩnh cửu. Suốt một đời người sẽ mãi nợ ta. Thân ái! Viết cho Tí yêu.
Phạm Văn Duy