Xin lỗi, em yêu anh
Hôm nay là sinh nhật anh!!! Em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, nhưng không thể gặp anh. Có lẽ, mình sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa rồi phải không anh?.
Em cứ nghĩ qua bao nhiêu việc xảy ra, em có thể ghét anh, hận anh và không yêu anh nữa. Em cố tạo ra vỏ bọc bên ngoài thật lạnh lùng để anh và mọi người thấy được là em vẫn ổn với vết thương do anh gây ra. Nhưng không phải vậy, tự sâu trong trái tim em, nó vẫn âm ỉ mỗi đêm, nó vẫn muốn bùng dậy để nói là nó nhớ anh đến nao lòng. Sinh nhật anh 1 năm trước, em đã hí hửng chuẩn bị từ một tháng và tạo cho anh sự bất ngờ. Anh biết là em vui như thế nào không? Nhưng năm nay em lại im lặng. Em im lặng không phải vì em không nhớ đến mà vì em không biết sẽ thể hiện gì với anh cả. Giữa anh và em đã có một bức tường vô hình nào đó che kín rồi. Lúc trước, mặc dù ít gặp nhau, nhưng ngày nào mình cũng chat, fax, mail qua lại với nhau. Những hôm em nhớ anh quá, muốn nghe giọng nói của anh, thì em cố tìm ra 1 cái cớ nào đó để mà gọi điện cho anh. Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi đã làm tim em ấm lại.
Còn bây giờ thì sao, mỗi ngày, mình vẫn online, em biết là anh luôn luôn ở bên kia màn hình. Nhưng anh vẫn im lặng, em vẫn im lặng, không còn gì đế nói chuyện với nhau cả. Khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần mà em không biết làm sao đế xóa nó. Em cứ nghĩ là anh cũng có 1 chút tình cảm nào đó với em, mặc dù không thể thốt bằng lời, bằng ánh mắt. Nhưng em đã quá hi vọng để rồi giờ đây, chỉ có mình em đau buồn mà thôi. Anh có bao giờ nghĩ rằng, ở đâu đó xung quanh anh, lại có một người khóc vì anh nhiều như vậy không. Nhưng đó là lỗi của em, em xin lỗi vì đã để trái tim loạn nhịp trước anh. Đáng lẽ ra em phải đè nén cảm xúc để đừng xảy ra nhiều việc như ngày hôm nay. Giờ đây, tất cả đã hết rồi, chỉ còn lại kỉ niệm và nỗi nhớ anh da diết. Nhưng em vẫn muốn nói với anh lời cuối cùng trước khi xóa tất cả những gì thuộc về anh trong em “Xin lỗi, em yêu anh” IH
IH