Sao anh nỡ đành quên?
Thế là mình xa nhau thật rồi. Tình yêu của em không thể giữ nổi anh cho mình, mặc dù em đã yêu chân thành. Tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim nhưng sao tình yêu em chẳng thể nào chạm tới trái tim anh hay tim anh là sỏi đá?
Noel đã đi qua để lại trong em là nỗi cô đơn đến tột cùng, chắc em yêu anh quá nhiều, hy vọng ở anh quá nhiều nên giờ đây em xót xa, thất vọng riêng mình em phải không anh? Em quằn quại với nỗi đau, với sự thật phủ phàng rằng em sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh cười mỗi sớm mai thức dậy. Sẽ chẳng còn được nghe lời anh thì thầm bên tai mỗi tối và bao cử chỉ yêu thương ta trao cho nhau sẽ chẳng còn nữa. Anh giờ đây đã xa thật xa em rồi. Cố che đi giọt nước mắt ở trong tim để hy vọng rằng anh sẽ quay về, cố mỉm cười để che đi nét buồn vươn bờ mi. Ta gặp và yêu nhau có phải học cách nhớ nhau đâu thế mà vẫn nhớ nhau đến cháy lòng mỗi khi xa nhau, sao giờ anh ra đi không mang nỗi nhớ ấy đi theo, để lại em làm chi? Và giờ đây em âm thầm học cách quên anh đi nhưng sao em lại còn không thể quên hả anh? Anh ơi! ở nơi xa đó có khi nào anh nhớ đến em, nhớ những ngày tháng ta có nhau không anh, dù chỉ là thoáng qua? Hay hạnh phúc mới đã che kín tim anh chẳng còn chỗ cho những 'ngày xưa yêu dấu' ? Nhưng chẳng sao cả nếu tình yêu đó không lớn trong tim anh thì vẫn sẽ lớn trong tim em từng giây từng phút cho đến khi không thể mà thôi. Nhưng em tin chắc một điều rằng anh biết em yêu anh như thế nào và chẳng có gì có thể xóa nhoà phải không anh?
Cát Tường