Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hơi ấm mùa đông

Ánh nắng vàng trải nhẹ trên cầu Tràng Tiền làm cho dòng sông Hương thêm lóng lánh và đẹp lạ thường. Tự dưng nó thấy lòng mình như nhẹ hẳn, nó đang ngắm dòng Hương Giang lững lờ trong nắng mới, miệng lẩm bẩm bài hát “chào một ngày mới”.

Chà! mưa cả tháng trời liên tục giờ nắng lên nó thấy lòng có cảm giác gì đó phấn khích khó tả. Nó phải chạy ra sông ngay không ngày mai trời mưa thì phí một buổi chiều lãng mạn. Ngắm dòng Hương đẹp quá, xa xa mấy con thuyền đang chồng chềnh trên sóng nước, khách du lịch nước ngoài cũng đang mãi mê chụp ảnh không lại để tuột mất cảm giác nắng mùa đông xứ Huế. Hai bên bờ người đi bộ tấp nập, những đôi tình nhân tình tứ hòa lẫn vào đám dân nghệ thuật đang chộp lại hình ảnh đẹp của một buổi chiều tà mùa đông xứ Huế. Sống ở Huế chưa lâu mà nó yêu Huế quá.

Nếu nói Hà Nội như một cô gái già với những “suy nghĩ” quá phức tạp và đầy lắt léo. Sài Gòn như một chàng thanh niên đầy mạnh mẽ nhưng gấp gáp. Đà Nẵng như một cô gái trẻ năng động đang độ xuân thì. Còn Huế của nó thì khác hẳn, nhìn Huế nó cứ tưởng tượng ra một cô thôn nữ đẹp lạ lùng với những đường cong mỹ miều, làn da trắng nỏn nà, mái tóc đen mượt mà đằm thắm. Và hơn tất cả cô gái ấy có đôi mắt dịu hiền và một giọng cười đầy e ấp như để làm duyên nhưng cũng như là để làm cho người ta không thể quên người phụ nữ truyền thống ấy. Những con đường của Huế cũng thật đặc biệt không khó tìm và lắt léo. Thành phố Huế cũng nhẹ nhàng như chính con người nơi đây. Tất cả là nên Huế đúng theo một thành phố cổ kính và đầy thơ mộng. Đúng! Huế là thế đấy, ở thành phố thanh bình ấy dường như người ta không dám cười to vì sợ đánh thức lũ chim đang say ngủ trong hàng cây xanh. Đêm đêm tiếng người bán rao cũng nhỏ hơn vì sự vắng lặng và trầm tỉnh của con người. Nếu một lần đến Huế chắc ai đó sẽ không quên cái cảm giác ấy. Nó cũng vậy, một người thích lãng mạn, thích nhìn những con đường lá vàng và thích sự thanh thản. Nó đến với Huế như có duyên vậy, cứ chiều chiều nó lại đi ra chân cầu Tràng Tiền và ngắm dòng người qua lại. Một khoảnh khắc đẹp lạ thường mà chỉ có nó mới hiểu. Chiều mùa đông năm nay đẹp quá. Có lẽ đối với một người nào đó một buổi chiều nắng vàng ấm áp trong mùa đông là chuyện bình thường. Nhưng với nó thì đó là điều diệu kỳ và đẹp nhất mà nó từng thấy. “Sau cơn mưa bầu trời lại sáng” nó nghĩ vậy mà thấy thật nhiều hy vọng.

Đúng rồi! sau mỗi trận bão giông và thăng trầm của cuộc đời thì mới thấy niềm vui thật đáng quý biết bao. Hãy đứng dậy từ nổi đau và mất mát, lúc đó sức mạnh mà nó có được sẽ là gấp đôi bình thường và thành công sẽ đến với nó. Chiều nay, dòng Hương vẫn trôi như định luật các con sông luôn luôn thay đổi “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Cũng như nắng vẫn đến sau những ngày dài mưa rơi. Mùa đông qua đi và mùa xuân lại về cứ thế thời gian không chờ đợi ai nhưng thời gian cũng mở ra cho nó và mọi người những cơ hội – cơ hội làm lại mọi thứ từ trên những thất bại. Chiều rồi, mặt trời sắp khuất, dòng Hương sắp thành một hoàng hậu trong đêm với những màu sắc của cầu Tràng Tiền rực rở. Còn nó – nó phải quay về rồi. Ngày mai hy vọng lại một ngày nắng đẹp và nó sẽ lại vui hơn. Chiều hôm nay nó buồn!

Bùi Thị Thuần

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net