Viết cho anh
Đã bao lần em muốn viết cho anh, nhưng rồi lại không thể viết, đúng hơn là em không dám viết. Em sợ ... Em sợ mọi thứ lại trỗi dậy, và nếu cho phép nó trỗi dậy, nó sẽ như con sóng ào ạt xô bờ, có thể cuốn phăng đi tất cả.
Mọi thứ sẽ được trở về với biển ngay tức khắc. Nhưng, cả hai chúng ta, đều không cho phép điều đó xảy ra, chúng ta đang kiểm soát rất tốt, rất tốt anh ạ. Mác đã nói rằng "Hạnh phúc là đấu tranh", từ trước đến giờ em luôn hiểu câu nói đó theo một chiều. Phải đấu tranh để giành lấy hạnh phúc cho mình, vì mình có quyền được làm điều đó, mình có quyền được hạnh phúc. Nhưng đến giờ, em đã hiểu rằng hạnh phúc còn là sự tranh đấu với chính mình và chiến thắng được chính mình. Chúng ta đã làm được điều đó phải không anh? Em vốn là kẻ theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, em đã tin, tin vào định mệnh, tin vào số phận, tin rằng mọi việc đều do sự sắp đặt của Chúa. Em đã tin. "Mọi thứ rồi sẽ qua", câu này thật tai hại. Nó làm cho người buồn có thể vui hơn, nhưng lại làm cho người vui có cảm giác niềm vui nhanh tan biến. Còn với em, nó thế nào nhỉ, vừa mong mọi thứ sẽ qua, nhưng lại vừa mong nó không qua nhanh. Thật là mâu thuẫn, thật là ngốc nghếch! Sẽ không "bắn súng vào mặt hồ đang yên", đó là điều em luôn tự nhủ với mình. Một chút thôi là đủ, quan tâm một chút, nhớ một chút, hoài niệm một chút..., tất cả chỉ một chút thôi, và một chút đó chỉ mình em được biết. Luôn cầu mong cho anh được yên ổn, vui vẻ và hạnh phúc. Blue
Blue