Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thư cuối cho anh

Lần đầu tiên gặp anh trong một cuộc picnic của công ty nhỏ bạn, anh để lại ấn tượng trong em là một người con trai rất galang, nhưng sau đó, chả có chuyện gì xảy ra giữa anh và em.

Cho tới một ngày, em hứng chí xin nhỏ bạn nick yahoo của anh, và… chúng ta bắt đầu bằng tình bạn. Khi chúng ta bắt đầu tình bạn, anh vừa chia tay bạn gái và em cũng đang đau khổ với mối tình bị lừa dối. Anh với em tìm tới nhau với ý định chắc chắn rằng 2 người chỉ là bạn, 2 người chỉ đi với nhau để lấp phần nào khoảng trống của cuộc tình vừa tan vỡ, vì em biết và em chắc rằng anh cũng biết ngoài anh ra, em còn đi chơi với nhiều người khác nữa, anh cũng vậy. Thời gian cứ thế trôi đi, anh vẫn mải miết với những sở thích của mình: rong chơi, chụp ảnh, lượn lờ khắp nơi, đôi khi với em, đôi khi với những người con gái khác. Em cũng không quan tâm tới việc đó vì trong em lúc đó, vẫn ngập tràn hình ảnh của mối tinh vừa chia xa. Và rồi một ngày em nhận ra nếu cứ tiếp tục ở nơi này, em thấy em sẽ không thể nào vượt qua được chính bản thân em để quên đi mọi buồn đau mà em đã hứng chịu. Em chọn cách ra đi thật xa tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, không họ hàng, không bạn bè, không có ai quen biết.

Một cuộc sống mới bắt đầu với em: công việc mới, đồng nghiệp mới, bạn bè mới, chỗ ở mới… mọi thứ đều mới vì em nghĩ em sẽ phải dành hết thời gian để làm quen với tất cả các thứ mới này, sẽ không có thời gian để nghĩ lung tung, và như vậy, em sẽ dễ dàng hơn để quên đi được vết thương lòng. Trước ngày em ra đi, anh có nói rằng: “anh là người xa mặt cách lòng, có thể khi em quay trở về, em và anh sẽ không còn chơi thân với nhau như thế này nữa đâu”. Em chỉ gật đầu, mỉm cười và tự nghĩ “Không biết ai sẽ quên ai vì mình là người gần mặt đã cách lòng chứ chả nói gì tới xa”. Em lên máy bay, bay tới thành phố xa lạ đó, mọi việc đúng như em dự tính, diễn ra suôn sẻ, và em thích nghi nhanh với sự thay đổi này ngoại trừ nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè luôn luôn thường trực mỗi tối. Rất nhiều lúc có cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa một thành phố đông người, xa lạ, cả cách sống và cách nghĩ của những con người tại thành phố này đều khác xa so với em. Bạn bè thân thi thoảng gọi điện hỏi thăm, động viên và an ủi. Nhưng hơn cả những người bạn thân của em, anh luôn ở cạnh em, làm em có cảm giác mình không cô đơn, như anh vẫn ở đâu đó quanh em chứ không phải cách xa em hàng nghìn km như thế. Em chia sẻ với anh mọi điều về cuộc sống, về công việc và các mối quan hệ của em, kể cả những thói hư, tật xấu mà bình thường 1 đứa con gái ít khi nói ra với 1 đứa con trai. Đối với em anh vẫn là một người bạn.

Thời gian vẫn cứ đều đặn trôi qua. Em đã quên được những gì cần quên, à không, phải nói là em đã học được cách sống chung một cách thoải mái với những tổn thương tình cảm trong quá khứ để nó không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình. Và, em mong ngày trở về… Ngày em trở về, anh đón em tại sân bay với 20 bông hồng gói trong giấy báo, trông mộc mạc và luộm thuộm giống y hệt anh vậy. Anh không biết là em mong cái ngày em được về tới thế nào đâu và anh cũng không biết trong một khoảnh khắc ngắn, em tràn ngập niềm vui không thể diễn tả được bằng lời khi nhìn thấy anh qua tầm kính tại sân bay. Em đã quay trở lại nơi này vào đúng mùa thu, mùa mà em yêu thích nhất. Những ngày đầu mới về, em có hỏi anh: “Anh có thấy em thay đổi không?”. Câu trả lời là “không thay dổi mấy”. Thực ra là em thay đổi rất nhiều nhưng em không thể biểu lộ sự thay đổi đó cho bất kỳ ai, đặc biệt là với anh. Sau một quãng thời gian không phải là ngắn, em nhận ra rằng cuộc sống luôn bắt ta phải đối diện với thật nhiều khó khăn. Em ra đi để tìm đường thoát cho khó khăn này thì khi quay trở về, em lại phải đối diện với khó khăn khác còn lớn hơn lúc trước rất nhiều và em không thể chia sẻ với anh khó khăn mà em đang gặp phải. Anh ơi, em chỉ còn 1 tháng nữa bên anh. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn luôn muốn anh hiểu rằng tình cảm của em dành cho anh là thật, em chắc rằng anh cũng tự cảm nhận được điều này, và rằng em luôn mong anh hạnh phúc, luôn muốn và ủng hộ anh làm tất cả những gì anh muốn làm. Sống vui vẻ và thực hiện được những điều muốn làm anh nhé.

Nguyễn Hồng Ngân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net