Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tha lỗi cho em

Tha lỗi cho em vì đã toàn làm anh khó xử. Không biết em đã sai hay đúng nhưng cho đến tận lúc này em vẫn còn chưa hết giận bản thân mình.

Tại sao em lại làm như vậy với anh, em cũng không biết nữa. Thực sự em đã không muốn như thế nhưng duờng như lúc đó có điều gì ngăn cản khiến em không thể là chính mình... Giá như em có thể tự do như chim và anh có thể độc đoán hơn trước những do dự của em! Nếu thế thì em đã không phải chạy trốn chính mình và không phải ao ước vẫn có thể nhìn thấy anh từ ánh đèn không xa nơi em đêm ấy. Xa mà gần lắm, em biết vẫn có thể chạy đến bên anh, nói cùng anh bao điều như em hàng mong ước... Vậy mà em đã không thể.

Chỉ còn nước mắt chảy tràn theo từng lời bài Dạ khúc văng vẳng trong đêm. Tất cả đã qua rồi nhưng dù sao, em vẫn muốn cảm ơn anh thật nhiều về tối đó. Em đã cảm nhận được sự ấm áp khi anh gắng tạo cho em một khung cảnh vô tư, thoải mái với thật đông người để cả hai trấn át được nỗi e ngại của chính mình... Rồi bầu trời đêm lung linh như trong mơ giữa nơi xa lạ. Và anh đã ở đây, rất gần bên em... như ngày xưa ấy. Em vẫn thường tự hỏi không hiểu Scorpio có sức mạnh gì mà thôi miên em đến vậy khi đôi chân em run rẩy bước theo anh? Mọi sự sẽ là như thế… nếu như không có giây phút ấy- chỉ một giây thôi. Một giây khi soi mình vào gương em bỗng thấy dường như trong gương những đôi mắt trong veo mà em vừa đối diện nhìn em như dò hỏi. Em đã không thể trả lời được câu hỏi em đang là ai trong mắt chúng. Và em không nỡ làm chúng phải buồn! Em nói điều này chẳng phải để thanh minh nhưng quả thực ý nghĩ ấy đã xảy ra đúng như vậy. Em thực sự xin lỗi vì những lần trước đây em phải cần thêm thời gian.

Còn giờ đây? Phải chăng em đã quá nhạy cảm và chỉ tự làm khổ mình và khổ cho cả anh nữa! Ranh giới giữa có thể và không thể mới mong manh làm sao! Dù sao, cũng xin cảm ơn anh - người đã cho em, giữa dòng đời luôn vô tình, hối hả, lại có thể tìm thấy được những khoảng lặng ngot ngào... Nếu không gặp anh, có lẽ em đã chẳng bao giờ lang thang tới diễn đàn – nơi em không ngờ lại có thể sẻ chia và đồng cảm với những nỗi niềm tưởng như rất riêng mà lại rất chung này. Có vô ích không khi bỗng một ngày ngỡ ngàng hiểu thêm được chính mình. Hóa ra mình đâu có mạnh mẽ nhưng mình vẫn tưởng! Hay thực sự mình có yếu đuối không khi có thể vượt qua cám dỗ chết người đến thế! Anh không biết đâu nhưng anh chính là thử thách lớn nhất mà em phải vượt qua đấy.

An Khang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net