Tạm biệt những ngày buồn
Mình đã xa nhau thật rồi phải không anh? Đây là lần thứ bao nhiêu em không còn nhớ nữa khi em phải nói lên điều này. Em ước gì được quay trở lại thời gian trước khi chưa quen anh.
Giá như tình yêu giữa anh và em đừng bắt đầu. Giá như... Đêm nay ngồi cô đơn một mình em có thời gian để nhìn lại. Có nhiều điều khiến em phải hối tiếc để bây giờ trong em đầy những câu hỏi " vì sao?" Em tiếc rằng đã quen anh, đã nhận lời yêu anh. Từ khi yêu anh, em đã không còn là mình nữa. Đâu rồi sự vô tư, hồn nhiên, đâu rồi gương mặt rạng ngời, đâu rồi nụ cười trên môi. Anh đã lấy đi của em tất cả! Em biết rằng yêu anh là em phải đối mặt với sự phản đối của gia đình, sự nghi ngờ, nuối tiếc của bè bạn. Ai cũng khuyên em phải sáng suốt, tỉnh táo để sau này khôhng phải hối tiếc. Nhưng tất cả những trở ngại đó chỉ khiến em thêm mạnh mẽ, vì em tin vào tình yêu của anh dành cho em xuất phát từ trái tim. Em nghĩ rằng mọi người chưa hiểu hết về anh nên mới nói vậy.
Em đã cố gắng và nỗi lực rất nhiều để chứng minh cho mọi người thấy rằng anh là người tôt, sống có trách nhiệm, nhưng chỉ vì điệu kiện sống hiện tại khiến anh trở thành người không tốt trong mắt họ mà thôi. Em yêu anh đâu phải vì tiền hay vẻ bề ngoài của anh. Em yêu anh chỉ vì con người anh, anh biết! Em luôn tự nhủ và tin rằng nếu mình sống và yêu ai đó thật lòng thì sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng em đã nhận được những gì? Câu hỏi này anh trả lời giúp em anh nhé! Em tiếc rằng mình đã đặt hết tất cả những gì mình có vào tình yêu với anh mà không hề đắn đo suy nghĩ. Giá như em đi chậm lại, chỉ một chút thôi để suy nghĩ thì giờ đây em không phải buồn thế này! Anh có biết rằng em đã rất vui khi anh nói về tương lai của hai đứa không?
Em không phải là người biết biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng em thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đều tan biến ngay sau khi hai đứa về thăm quê anh nhỉ! Em biết rằng anh cũng buồn và rất đắn đo khi phải nói ra sự thật. Anh bảo rằng mẹ và gia đình anh không đồng ý để anh và em đến với nhau. Đó là một cú sốc đối với em, nhưng ạnh đã an ủi, thuyết phuc em rằng anh sẽ vượt qua được tất cả. Anh bảo rằng hãy cho anh thời gian để anh làm cho mọi người hiểu em và đồng ý chuyện của hai đứa một cách vui vẻ. Và em đã tin anh. Em không trách mẹ và gia đình anh đâu! Vì em biết mọi người cũng chỉ vì tương lai của anh và em mà thôi. Anh đã làm cho em thấy rằng anh là chỗ dựa vững chắc mà em có thể dựa vào đó để vượt qua mọi trở ngại. Nhưng có lẽ em đã lầm để bây giờ em không thể tìm ra câu trả lời thoả đáng cho chính mình anh ah!
Sao anh không tìm ra một lý do nào khác để kết thúc chuyện tình cảm của mình hả anh? Vì nếu như thế thì em sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Đã nhiều lần em đặt quyết tâm phải quên anh ,nhưng mỗi khi nói chia tay thì anh lại cho em thêm một hy vọng. Em không còn biết phải làm sao nên cứ bám vào đó để mà chờ đợi. Nhưng cứ sau mỗi lần như thế thì em lại cảm thấy mình bị tổn thương nhiều hơn. Em biết! Anh biết em đang nghĩ gì, vậy mà sao anh hờ hững trên nỗi buồn của em như vậy! Có nhẫn tâm quá không anh? Em sẽ phải làm gì khi phải nghe những điều liên quan đén anh, phải đối diện với anh hàng ngày? Em không biết là mình sẽ giấu được cảm xúc như thế trong bao lâu nữa Mỗi ngày đối với em thật nặng nề. Em phải sống mà không phải cho mình nữa mà là cho mọi người. Lúc nào em cũng phải tỏ ra là người mạnh mẽ và tràn đầy hạnh phúc. Chỉ đến khi đi ngủ em mới được sống với con người thật của mình. Em biết không nên mang những lo toan, khó khăn và cả sự bực bội đến cho anh, nhưng anh ơi nếu đứng trước anh mà em cũng không được sống thật với con người mình thì em phải làm sao hả anh? Em không hối hận khi đã sống hết lòng với tình cảm của mình, em chỉ tiếc là đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh mà thôi. Nhưng em không nghĩ xấu về anh đâu vì em tin vào trực giác của mình. Anh không phải là người dễ đổi thay. Anh là người con có hiếu, luôn đặt gia đình lên hàng đầu, trên cả tình yêu với em. Giá như em hiểu điều này sớm hơn để đừng làm mẹ em buồn và em cũng không phải trả giá như thế này anh nhỉ!
Đây có lẽ là sự trừng phạt mà ông trời dành cho em khi em không nghe lời cha mẹ. Hay tại vì em quá tham lam vừa muốn có anh lại vừa muốn cả hai gia đình được vui vẻ. Em đã cố gắng làm tất cả để có được điều đó, nhưng chỉ một mình em thì không làm được. Em không còn trẻ để mãi cùng anh lang thang trên con đường phía trước. Đã đến lúc em phải dừng lại để tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Anh ơi nếu có thể, anh hãy xa HN một thời gian. Hãy cho em 2 tháng để quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình. Anh hãy coi đó là một món quà dành tặng cho em anh nhé! Em viết ra đây không hy vọng sẽ thay đổi được điều gì, nhưng em muốn rằng khi anh đọc được những tâm sự này thì anh sẽ hiểu em hơn. Anh hãy cố gắng sống tốt để sau này không phải ân hận về những gì mình đã làm ngày hôm nay. Anh đừng để có thêm một người con gái nào như em nữa anh nhé! Em biết anh có thể làm được điều đó mà! Chúc anh hạnh phúc với những quyết định của mình!
Lê Thanh Hương