Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hạnh phúc quá mong manh

Gửi người em yêu thương nhất. Em đến với anh với tâm hồn trong trắng, với trái tim nồng nàn thổn thức mãi lời yêu anh, rồi nên duyên vợ chồng trong muôn vàn lời ca chúc tụng.

Sau khoảng thời gian gần 4 năm chung sống, cũng chưa thật sự dài, và cũng không hẳn là ngắn ngủi để em hiểu anh... Rồi giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo, trống vắng, cô đơn giữa mùa đông buốt giá, em lặng lẽ ngồi khóc than cho duyên phận bẽ bàng. Em muốn bỏ đi thật xa... xa thật xa để quên đi hình bóng của anh, người chồng em hết mực yêu thương, chăm sóc mà ai ai nhìn vào cũng thèm muốn có được người vợ chu đáo như em. Nhiều lúc giận nhau, anh hay mắng nhiếc em với những lời lẽ rất khó nghe, cũng chỉ vì em hờn giận, trách anh đa tình, vui đùa với những cô gái khác, bỏ mặc em xấu hổ, tủi thân... Với những người khác, kể cả đàn ông hay phụ nữ anh đều vui vẻ, cười đùa, sao với em anh lại nhẫn tâm nặng lời, chửi mắng dẫu rằng em chẳng làm điều gì sai?

Anh tàn nhẫn ngay cả với người vợ hằng đêm anh đầu ấp tay gối, ngay cả khi em đau đớn tột cùng khi người thân em ra đi về nơi đất lạnh... Em mong có người bầu bạn sẻ chia buồn tủi, an ủi em trong những lúc em suy sụp nhất, mất mát lớn nhất...Vậy mà..anh vẫn vô tư, vui vẻ đi sớm về khuya, nhậu nhẹt ca hát triền miên... Em nghe mà lòng đau quặn thắt. Anh có phải là chồng em không vậy??? Em mong chờ một sinh linh bé nhỏ ra đời, mong có đứa con gắn kết tình cảm vợ chồng ta siết bao thì anh lại hờ hững, thờ ơ... Ngày xưa, khi mới cưới em về, anh thủ thỉ với em rằng: Khi muốn có con, anh sẽ nhịn rượu bia, thuốc lá 3 tháng, sẽ năng tập thể thao, ăn uống bồi bổ, để sinh con ra, con của chúng ta sẽ khoẻ mạnh, khôn ngoan.... Thế mà, có nào đâu, đến 1 ngày anh cũng không tránh xa được các chất kích thích đó, triền miên say xỉn... mặc cho em khuyên nhủ, gia đình nhắc nhở, bác sỹ căn dặn... Anh mê các thứ đó còn hơn hạnh phúc mong manh này, thà anh bỏ Vợ còn hơn bỏ bia, đã có một lần em khuyên anh thôi đừng hút thuốc nữa, anh bảo em rằng : đó là niềm vui cuối cùng của anh mà em bảo anh bỏ đi sao được, anh sống làm gì? Vậy em đối với anh là gì? anh nói câu đó không sợ em tủi thân hay sao? Sao anh vô tư quá vậy? Hay vì chúng ta quá khác nhau về cách sống? Anh thì quá sôi nổi, ồn ào, thích đến những nơi có âm thanh sôi động, nhạc náo nhiệt, em thì khác, em lại thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, bình thản, không xô bồ.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến chúng ta không hoà hợp. Em buồn lắm anh có biết không? Ngồi đây, viết những dòng thư gửi toà soạn Ngôi Sao.net, nước mắt em tuôn trào, vậy là chúng ta đã xa nhau thật rồi anh ơi... Em vẫn còn yêu anh tha thiết, bởi vì cái tình yêu quá lớn, nên em đã bỏ qua cho anh nhiều chuyện , sống nhịn nhục hòng mong níu kéo hạnh phúc mong manh nhỏ bé này. Nhưng... "con giun xéo mãi nó cũng phải quằn" huống chi em là Vợ anh bằng xương, bằng thịt... Anh yêu ơi! anh có biết rằng hôm nay đây, em sẽ rời xa anh mãi mãi... Vĩnh biệt tình yêu nhỏ bé của em!! Mong anh hạnh phúc, một hạnh phúc đừng quá mong manh.... Vợ yêu của anh

Vũ Loan

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net