Hai mùa Noel
Hôm nay, trời trở lạnh hơn, những cơn gió nhẹ thổi lướt qua thân thể mỏng manh của nó làm toàn thân nó tê buốt. Nó cứ lang thang trong mưa lạnh nhìn những đôi tình nhân tay trong tay vào ngày lễ Noel.
Những chiếc xe phóng vụt qua mặt nó mang một hơi lạnh run người nhưng họ vẫn cười và cảm thấy thật ấm áp. Một ngày noel thành phố đầy sương trắng lạnh lẽo, nó lang thang như thể đang được tận hưởng một cảm giác thú vị không ai có. Nó là thế cơ mà, nhiều người bảo nó “dỡ người”. Uh! mà thế cũng được có sao đâu, nếu mà nó “giống người” chắc không phải là nó rồi. Đi lang thang hoài trong đêm, nó miên man theo những dòng suy nghĩ. Nó nhớ, nỗi nhớ da diết và dày vò con tim nó. Nó nhớ..., phải nó nhớ mùa noel năm trước. Noel năm trước nó còn nhớ như in cũng trong đêm lạnh của một thành phố khác, nó lang thang để ngắm dòng người len lỏi hối hả và đầy tình cảm trong ngày chúc giáng sinh. Nó thấy lòng vừa buồn man mác, vừa có chút thoải mái. Lũ bạn thường ngày của nó đang chui rúc ở một xó xỉnh nào đó với người yêu rồi. Còn một mình nó cô đơn nhưng “tự do” trong khung cảnh của tình nhân. Tự nhiên ngắm dòng người cũng thú vị đấy chứ, nó vừa đi vừa lẩm bẩm.
Hôm nay, ngày noel mà anh lại về quê có việc gấp để nó một mình ở đây đón noel trong giá lạnh. Bàn tay nó lạnh cóng mặc dù đã mặc tất tay len và cho cả hai vào túi áo ấm. Nó cứ hy vọng anh giải quyết việc nhanh chóng để về tìm nó nhưng rồi cả ngày mà không thấy bóng anh đâu. Nó đành lang thang một mình qua dãy nhà thờ đang cách cao bài hát mừng chúa giáng sinh, nơi mà nó và anh thường đến học bài. Tự nhiên thấy cuộc đời thật là thú vị biết mấy – không có anh noel vẫn vui và ấm áp như thường cơ mà. Nó nghĩ thế và lại lang thang. Nó cứ ngắm dòng người rồi bổng nhiên bao nhiêu an ủi trong lòng tan biến, chao ôi nó ghét anh quá – sao lại về quê trong ngày này cơ chứ, ngày noel nó lang thang một mình. Bàn tay nó lạnh cóng, giá mà có anh sẽ không lạnh thế này đâu – nó đưa bàn tay lên lẩm bẩm một mình. Nó ghét anh quá. Nó cứ lang thang và giật mình khi có bàn tay ai đó cú ngang đầu nó. Nó ngẩng mặt lên nghe giọng anh trách yêu “đi chơi noel một mình không cho anh đi cùng thì phải phạt thế nào đây?”. Nó vừa nói ghét anh quá – mà thấy anh, nó đã muốn ôm chầm lấy anh ngay. Anh đứng đó đôi mắt hiền từ nhìn nó “sao nhóc con của anh không ôm anh một cái à”. Nó nhìn anh tức tối “em lớn rồi đâu phải nhóc con nửa”. Nó cười và đưa bàn tay nó vào bàn tay anh. Ôi tay anh ấm quá, ấm hơn mọi thứ bao bọc giúp nó đỡ lạnh. Gặp anh nó nũng nịu như một đứa trẻ “quà của em đâu?”. Anh nhìn nó và cười nham hiểm “anh là món quà noel lớn nhất của em còn gì?”. Nó bật cười và thú nhận “vậy mà em cứ tưởng em sẽ phải đón noel một mình trong đêm lạnh thế này”. Anh và nó sánh bước cùng nhau qua từng dãy phố, từng con đường và cảm thấy ấm áp dù trời đang lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng nó hiểu rằng trái tim nó đang ấm áp khi có anh ở bên mình và nó không cần phải ghen tỵ hay nguyền rủa lũ bạn khi bỏ nó bơ vơ ngày noel. Năm nay, noel lại đến – bình thường như vòng tuần hoàn của thời gian đang trôi. Những cơn gió lạnh buốt, những hạt mưa cứ rơi lất phất trên mái tóc nó.
Và nơi thành phố xa lạ này, những đôi tình nhân cũng sánh bước bên nhau. Còn nó cứ lang thang hoài niệm về một thời đã cũ - mùa noel năm trước.
Bùi Thị Thuần