Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em chấp nhận làm nhành hoa dại bên đời anh

Nếu không yêu được những thứ mình không có thì hãy tập yêu những thứ mình đang có…Khóc chưa hẳn đã buồn cười chưa hẳn đã vui…!”

Anh đã từng nói với em như thế! Anh như một cơn gió vô tình thổi vào làn tóc em một chút dứt của cuộc sống…anh như một người khách bộ hành mệt mỏi dừng chân ghé lại đời em…anh như những cơn sóng liên tục vỗ vào bờ nhưng không bao giờ ở lại cùng cát…Anh cho em biết nhớ, biết tương tư, biết rung động và biết…quên một người là việc không hề đơn giản… Anh khẽ chạm vào đời em làm mọi thứ xung quanh em bỗng chốc thay đổi: thêm một chút âm thanh, một chút màu sắc, một chút tiếng cười, một chút hạnh phúc…rồi anh khẽ rời xa em làm mọi thứ xung quanh em thay đổi thêm lần nữa: âm thanh ấy thoáng buồn, màu sắc ấy thoáng nhạt nhòa, tiếng cười ấy hoá thành nước mắt, hạnh phúc hoá thành nỗi đau…Anh đi để lại cho em nhiều kỉ niệm mà giờ đây nó đã trở thành hồi ức không thể quên…. Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x523 và size là 31KB Em chẳng mong chờ một món quà đến từ anh, cũng chẳng mong chờ một nụ hôn chân thành hay một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp…Với em, chỉ cần cái nắm tay thôi anh ạ! Những phút giây ngắn ngủi được anh nắm tay chính là thứ mà em gọi là hạnh phúc. Em yêu hoa dại-một loài hoa ven đường, nó sống bằng chính khả năng sinh tồn của nó, mấy ai qua đường mà trông thấy sự hiện diện nhỏ nhoi ấy thế nhưng thiếu đi hoa dại thì thảm thực vật kia trở nên vô nghĩa. Cũng như trong phim vậy, vai phụ không phải vai quan trọng nhưng vai phụ chính là nơi để hai nhân vật chính tìm thấy nhau, thiếu đi vai phụ thì bộ phim trở nên vô vị..

Em yêu những thứ đơn giản, không quan trọng nhưng không thể thiếu” Em từng hỏi anh rằng:”Có khi nào anh như cơn gió vô tình lướt nhẹ qua đời em và mãi mãi ra đi hay không?!?”. Anh có nhẹ đầu em:”ngốc, nếu anh là gió thì em sẽ là lá, gió bay sẽ cuốn là bay theo”…Thế nhưng anh đã đi…anh đã sai và em đã lầm, không phải do gió cuốn lá bay theo mà do là tự nguyện rời xa cây, tự nguyện rời bỏ bản thân để chạy theo gió cho đến khi gió ngừng, lá sẽ rơi rớt về nơi vô định, mãi mãi không thể trở về bên cây, không thể trở về với chính mình…Gió vô tính…Lá ngu ngơ. Ngày anh đi, trời không mưa, tuyết không rơi, em không khóc…Anh nhanh chóng quay lưng bước tiếp bước chân của mình, em lặng thầm đứng lại nhìn anh cất bước…Anh có biết vì sao em không khóc không anh?...Vì em là hoa dại, đã là hoa dại thì không thể khóc, nếu khóc hoa dại sẽ không thể sinh tồn…Lúc nào cũng vậy, hoa dại mãi mãi là kẻ đứng lại nuối tiếc bước chân người, nhành hoa dại mỏng manh làm sao níu giữ hạnh phúc ảo bấy lâu nay………. Em chấp nhận buông tay anh để anh nắm tay một người con gái khác, chấp nhận làm nhành hoa dại bên đường anh đi, chấp nhận đóng vai phụ trong cuộc đời của anh và chấp nhận để anh ra đi vì em biết: em yêu anh và vì em hiểu: tình cảm là thứ không thể níu kéo, đó là luật dành cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu… Nếu em “không yêu được những thứ em không có” thì em “sẽ tập yêu những thứ em đang có”…”Khóc chưa hẳn đã buồn, cười chưa hẳn đã vui”…Phải không anh?!? p/s: em biết, dù em có viết bao nhiêu đi nữa, thì sự thật vẫn là sự thật anh sẽ chẳng bao giờ dọc những lời lẽ này,nhưng...em vẫn mong 1 ngày phép màu sẽ có thực.

D.T.H.H

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net