Cảm ơn vì tất cả
Lâu lắm rồi anh mới thức khuya như thế, định cố gắng làm một cái gì đó. Anh ngồi viết về mình, viết về tất cả chuyện quá khứ. Gần 10 trang giấy A4 định bụng sẽ gửi cho em. Nhưng đến sáng tất cả đã an bài, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Thôi thì cứ để cái đốm lửa nhỏ nhoi đấy cứ cháy đến bao giờ tắt hẳn, không được đổ thêm dầu thì nó sẽ tắt không sớm thì muộn.
May mà đã sang mùa đông, để cho mùa thu năm nay là mùa thu đáng nhớ trong cuộc đời. Cám ơn vì đã để cho mùa thu trở nên trọn vẹn. Mùa đông nào chẳng lạnh như nó vốn có, lạnh thêm một chút cũng có sao đâu nhỉ. Em yên tâm, những điều gì em không muốn thì anh sẽ không làm, em sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của anh nữa, giống hệt như những ngày đầu thu. Tất cả lại trở về với cảm giác xa lạ. Thật là vô duyên, giá mà biết nhau sớm hơn một chút, giá mà anh không bị vướng bận với quá khứ. Nhiều cái giá mà để làm cho mọi thứ nó trôi qua. Tiếc không? Uhm cũng bình thường, chỉ cần mình đã cố gắng hết sức vì một điều gì mà không đạt được thì có gì đâu để mà tiếc nuối. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, chúng ta giống như những chiếc lá trên dòng đời, một khoảnh khắc tưởng như rất gần rồi sẽ đi xa mãi. Sign ...! Thật kỳ lạ, sự trùng hợp đến kỳ lạ, anh cứ tưởng đó là em. Những dòng chữ đó anh đã đọc đến cả trăm lần. Hóa ra là anh đã nhầm, nó là từ một người xa lạ nào đó, không phải là em. Trái đất thật là nhỏ bé, không ngờ ở một góc nào đó của cuộc đời lại có những hoàn cảnh tương đồng đến thế. Người kia chờ đợi mà không có hồi âm, còn anh thì hồi âm sai địa chỉ. Còn cái gì quan trọng nữa đâu, chỉ cảm ơn những gì đã qua. Cảm ơn vì đã cho nó đủ dài để trở thành một kỷ niệm đẹp. Bằng lòng với thực tế là sở trường của anh. Chúc em hạnh phúc. Ở một góc xa của trái đất sẽ có người luôn chân thành chúc phúc cho em.
Trở về