Viết cho anh
Bây giờ em chẳng còn tìm thấy nơi đâu bình yên nữa rồi. Anh ra đi hay ở lại cũng có ý nghĩa gì đâu. Dẫu sao vẫn vậy, em chỉ tự huyễn hoặc mình mà thôi.
Có lẽ số phận em là như thế, là yêu nhưng chẳng được yêu, là không cô đơn nhưng lòng đầy cô độc, là kiêu hãnh nhưng lúc nào cũng buồn đau...Tâm hồn luôn xao động bởi lòng không bình yên. Buồn cũng chẳng sao vì em biết rằng em phải chấp nhận như sống chung với lũ ấy. Ngày nào em cũng khóc,có phải vìkhóc nhiều quá mà giờ mắt em sưng húp, trĩu nặng? Ở phương xa, anh có biết, ai đó đau khổ vì anh? Em thấy hờn dỗi, trách móc trong lòng. yêu khổ đau nhiều đến vậy?Bao nhiêu con đường em vẽ ra, cuối cùng cũng đưa em về nỗi nhớ. Em không sao thoát được những ký ức về anh. Có nhiều gì đâu những kỷ niệm? Cũng có ấn tượng, say đắm với anh đâu? Thế mà em cứ giữ mãi trong lòng, để khi cơn gió nào ập tới lại ùa về nỗi nhớ cồn cào, xót xa... Nước mắt cứ lã chã rơi, đâu biết mắt đã đỏ hoe và trái tim mỏi mòn.
Giờ này anh nơi đấy, đã quen với cuộc sống hay chưa? Em đã gặp thêm nhiều người.họ ở vị trí cao hơn anh lúc này? Nhưng chẳng thể dành tình cảm cho ai nữa vì anh là dụy nhất trong em rồi còn đâu? Khó quá anh nhỉ? Tại sao người ta cứ mãi đắm đuối với những thứ không phải của mình? Tại sao em lại cứ yêu anh? Từng ngày em lo sợ trái tim mình chai sabởi đớn đau quá nhiều. Em sợ em xiêu lòng những lúc anh thờ ơ, thiếu vắng. Em sợ tình đầu của em lạc lối hoang mang. Cho nên em mong lắm, dù gian dối cũng cứ gửi cho em một lời anh nhé! Cuộc sống của em là anh,là mong đợi xa xôi, là buồn đau nhói buốt, là ký ức nặng nề. Từng bữa cơm giấc ngủ, từng lời nói chuyện trò đều có hình ảnh anh trong đó. Em phải cố gắng lắm để không bật khóc trước mặt mọi người. Em yếu mềm và run rẩy trước bão táp tình yêu. Hiện tại giữa chúng ta không có gì, tương lai thì xa xôi, mờ mịt. Em yêu anh chỉ bằng quá khứ mà thôi... Người ơi có biết, bao năm nữa tình yêu sẽ quay về? Liệu có ai kiệt quệ vì tượng tư không anh? Có phải khi yếu lòng thì người ta dễ sa ngã?
Cuộc sống là bất ngờ và em biêt đâu đấy, chẳng khi nào được là của anh. Dù biết rằng, anh là tình đầu trong trắng, trinh nguyên. Yêu anh với biết bao ngây ngô, ngỡ ngàng. Yêu anh dại khờ và câm nín. Em sợ trái tim mình nghiêng ngả mỗi lúc nhớ anh. Sợ những cám dỗ vây quanh đứa con gái bé nhỏ như em. Sợ hơn cả những đọa đầy, nghiệt ngã. Mọt phút yếu lòng là em đi xa lắm, là chẳng thể khi nào quay về bên anh được nữa. Em cũng tham lam lắm anh biết không? Cũng muốn được anh yêu và quan tâm thật nhiều. Cũng muốn tình cảm của mình không chỉ mãi là đơn phương, thinh lặng. Nhưng em đã phải cất nó vào một góc thật sâu, nén thật chặt trong lòng, vì em biết, rồi mình sẽ chẳng là gì của nhau đâu. Phải thuộc về một nơi nào đó, cùng với một ai đó- hơn em lúc này. Em yêu anh nên luôn ước ao anh có được những điều tốt đẹp em không thể nào mang lại cho anh. Em sẽ đi bên cạnh cuộc đời anh như một cái bóng mờ, sẽ không bao giờ chen vào con đường của anh, sẽ luôn đi thật gần anh, để khi nào anh cần sẽ biết tìm em ở đâu. Em không muốn lấy đi của anh bất cứ điều gì cả, thực sự em không muốn. Anh là người đàn ông mà cả cuộc đời em khao khát đi tìm...Nhưng nếu anh không thuộc về em, thì em cũng không cố giành lấy điều đó cho mình...vì điều đó có ý nghĩa gì đâu. Em đang tự nhủ, sẽ cố chịu đựng những ngày cuối tuần chẳng biết làm gì, sẽ lờ đ hững lời tỏ tình của những anh chàng đang bám đuổi, sẽ không chạnh lòng khi thấy ai trong tay ai hanh phúc... Em phải biết tập cho mình lờ đi với những thứ mình không có được hoặc chưa bao giờ có được. Em sẽ cố chịu đựng tất cả miễn sao anh hạnh phúc, chỉ cần thế thôi là đủ với em rồi, em thấy lòng mình bắt đầu rỗng rão.
Bao nhiêu yêu thương em giữ kín trong lòng. Em biết rằng xa anh là xa mãi. Biết mong chờ chỉ là vu vơ. Nhưng sao em vẫn cứ chờ, cứ mơ hồ về một ngày gặp lại. Em chờ tới khi anh về...Chờ đến lúc đó, em sẽ hờn, sẽ khóc, sẽ trách móc anh sao bolr em bơ vơ một mình? Em chờ anh về rồi chạy về phía anh, chờ anh dang tay ra đón nhận yêu thương bấy lâu em dồn nén. Em chờ anh với tất cả nỗi lòng, chờ đợi hạnh phúc và tương lai. Em sẽ để dành những muộn sầu, phiền khổ, những vui buồn, ấm ức em thường ngày để chờ anh về xua tan bao nhung nhớ. Em không im lặng, không kiêu kì che giấu nữa. Măc kệ anh nghĩ gì, nói gì miễn là anh biết em yêu anh nhường nào. Bản chất của tình yêu là đau khổ. Em không đếm được bao đem trắng em khóc vì nhớ anh. Vẫn chỉ riêng em đối diện với chính mình. Anh có tình cảm với em không? Em ở vị trí nào trong lòng anh? Anh à, em 19 tuổi rồi, em cũng cần một chốn bình yên giữa cuộc sống xôn xao này. Yêu một người thật khó! Em đang đi trên con đường chênh vênh, hoang vắng- con đường không bao giờ có anh. Tròn một năm ta quen nhau với bốn mùa gặp gỡ, em sẽ coi đó là những khoảnh khắc đẹp. Lần này nữa thôi em viết về anh như thế. Cuộc sống là của riêng anh nhưng ở nơi đó anh hãy sống thật hạnh phúc nhe, hãy cố găng cho ước mơ của minh. Nơi đây, mỗi sớm em vẫn luôn nguyên cầu cho anh...Em sẽ luôn dõi theo từng bước anh đi, tình yêu ạ!
dharma