Trái tim em muốn được bình yên
Những ngày qua không một dòng tin nhắn của anh em đã tự nhủ lòng mình hãy tập sống cuộc sống không có anh. Vậy mà ngày hôm nay anh xuất hiện trước mặt em để rồi chỉ một vòng tay siết chặt của anh lại làm em quên đi tất cả tủi hờn mà những ngày qua em phải chịu đựng.
Tại sao vậy anh, tại sao không còn yêu em nữa mà vẫn cố tình làm khổ em. Hãy trả lời em đi anh ! Đã bao lần em trách trái tim mình yếu đuối để mãi không quên được anh,đã bao lần lòng bảo lòng đừng mềm yếu nếu gặp anh. Thế mà không thể nào làm được ! Mỗi ngày trôi qua em vẫn luôn tự vấn an lòng mình để xoa dịu nỗi đau, cố bảo lòng không được khóc vậy mà nước mắt cứ trào ra, chỉ vì quá yêu anh.
Giờ này chắc anh đang vui bên ai, đang ngọt ngào những câu hứa mà ngày xưa anh đã từng nói với em, đang say đắm với những nụ hôn mà ngày xưa anh nói chỉ dành cho em. Em biết tất cả anh à ! nhưng em sẽ chẳng trách anh đâu bởi vì chúng mình xa nhau một phần cũng do lỗi của em mà. Em chỉ không hiểu một điều là tại sao anh đã có em rồi còn mơ mộng đến người con gái khác? Tại sao anh lại nhẫn tâm làm tim em đau thêm một lần nữa?
Anh ơi, thà rằng anh nói với em một câu là anh đã yêu người khác, anh không còn yêu em nữa lòng em sẽ nhẹ nhỏm hơn gấp trăm ngàn lần, em sẽ thanh thản để anh ra đi không một lời níu kéo, trái tim em sẽ không phải khóc quá nhiều lần. Tại sao anh không nói mà lại cố tình lừa dối em? Anh không biết cảm giác bị lừa dối khủng khiếp thế nào đâu? anh không biết em đau đớn thế nào đâu? Anh tàn nhẫn với em quá! Em không biết ngày mai sẽ đến với em như thế nào khi bên em không còn anh, em không biết nắng có còn chiếu sáng con đường em đi nữa hay không, em cũng không biết cuộc đời có bắt em gặp lại anh hay không em vẫn mong rằng dù ngày mai không nắng nhưng em vẫn sẽ tìm được ánh sáng cho cuộc đời mình.
Em sẽ cố gắng sống thật tốt để một ngày nào đó nếu có gặp anh trên đường em sẽ có thể cười thật tươi với anh. Mong anh sống hạnh phúc bên người ta, đừng để buồn cho ai nữa nghe anh!mình em là quá đủ rồi. Em yêu và hận anh suốt đời!
Hoài Thương