Lời cảm ơn cuối cùng !
Vào một ngày anh nói với em: không có em anh là người cô độc. Đó là giây phút hạnh phúc nhất của em, em từng nghĩ mình đã là một phần cuộc sống không thể thiếu trong đời anh. Nhưng 2 năm không gặp anh, 2 năm mình chia tay, anh vẫn sống_sống vui vẻ, không hề cô độc.
Anh mang đến cho em biết bao niềm vui, em được yêu, được sống trong những giây phút hạnh phúc như bao người con gái khác đang yêu. Em không biet mình giống họ hoàn toàn khi yêu không, niềm đau em nhận nơi anh còn gấp nhiều nhiều hơn cả niềm hạnh phúc... Và rồi một ngày anh cũng nói với em "Mình chia tay nhé, lí do chỉ vì anh không còn yêu nữa".
Đúng, em là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng dù mạnh mẽ thế nào thì em vẫn là con gái mà_vẫn là con người có trái tim. Em biết yêu thì em cũng biết đau mà! Em_ anh chia tay rồi lại quay lai biết bao nhiêu lần, mỗi lần em đều tha thứ cho anh, vì em yêu nah quá nhiều, vì em nghĩ: lần sau sẽ tốt hơn. Sao anh cứ phải đưa em lên cao niềm hạnh phúc rồi lại đẩy em xuống niềm đau. Em đã khóc, khóc rất nhiều, em luôn lẩn tránh bạn bè thân của 2 đứa vì em sợ họ sẽ nhắc đến anh thì em sẽ không kiềm lòng được. Em đã nghĩ sẽ không bao giờ quên được anh vì em quá yêu anh. Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đứng lên được nữa, không bao giờ mở lòng mình ra với ai chỉ vì em còn tin ở anh. Nhưng tất cả đã thay đổi khi em đọc được những dòng chữ trên blog của anh_em không nghĩ đó lại là anh_là anh của em_là người em luôn tin tưởng.
Em đã tê cứng người, nước mắt cứ chảy khi đọc những dòng chữ đó. Tất cả đã thay đổi cả em và anh. Hai năm, quãng thời gian đủ để em có thể trưởng thành hơn sau 1 mối tình đầu tan vỡ. Không có anh em vẫn sống tốt, cuộc sống em đầy ắp niềm vui và hạnh phúc vì bên cạnh em có những người bạn chân thật.
Trước đây em đã từng hận anh, nhưng giờ thì không, có lẻ anh không phải là một nửa của em, nếu em cứ cố gắng ghép anh thành 1 nửa của mình thì sẽ có một nữa khác của anh, của em lẻ loi.
Giờ đây, nếu có cơ hội em hi vọng sẽ gặp lại anh một lần để nói lời cảm ơn. Em cảm ơn anh đã cho em có được những tháng ngày hạnh phúc…tình yêu đầu tiên của em …với biết bao tưởng tượng về một cuộc sống màu hồng mà em đã vẽ lên..và em đã hạnh phúc thật sự …em cảm ơn về những nỗi đau anh mang đến cho em …về tất cả…nhờ nó mà em trưởng thành hơn.
Cảm ơn anh đã cho em biết cái gì là quý giá nhất đối với mình, cho em biết phải có trách nhiệm với gia đình hơn.... Giờ đây đối với em anh chỉ như sao băng trên bầu trời vụt đến rồi vụt đi. Chỉ thế thôi!...Cảm ơn anh!
Trương Thị Mỹ Hiệp