Lá thư tình anh gửi lại em sau 17 năm
Em ơi ! Đã một tuần lễ trôi qua rồi, em có biết anh sống và nghĩ sao về một tuần lễ đó không em. Rất nhiều cảm xúc, nhiều nỗi buồn và suy tư. Nếu có thễ cho anh một định nghĩa thì anh có thễ nói những nỗi niềm đó đã sống ký sinh trong tâm trí và con tim anh hơn bao giờ hết đó em à!
Anh còn nhớ rất rõ, rất rõ ngày đầu tiên mình găp nhau em à. Trời mưa, mưa không to, nhưng nó lại làm con tim cũa hai đứa se lạnh lại. Em nhìn anh, anh nhìn em, một phút bỡ ngỡ thôi em à, có lẽ phút bỡ ngỡ ấy là khoảnh khắc ngạc nhiên mà anh nhận ra rằng sau một khoảng thời gian xa cách em lại lớn và chững chạc thế này rồi sao.
Bắt đầu từ ngày ấy trong tim anh đã đánh nên một niềm thổn thức, mà có lẽ cái niềm thổn thức đó không hề xuất hiện trong anh hơn hai mươi năm qua. Hai mươi năm anh sống trong sự đơn độc lo toan và nhiều tranh giành vật chất. Đối với anh cuộc đời có lẽ thế là đủ. Con người mà em, bước ra đường thì chỉ có một lý do duy nhất, không vì danh thì cũng vì lợi thôi em à. Nhưng con đường anh bước đi lại là một con đường khác, con đường đễ đi đến đĩnh cao nhất cũa một người đàn ông. Con đường chinh phục tất cả những gì mà anh phải chinh phục.
Mười bảy năm rồi em nhỉ, mười bảy năm cũng đủ để cho ít nhất một cái gì đó trong lương tâm mỗi con người cảm nhận được đâu là hạnh phúc và đâu là điểm dừng cho mỗi mũi tên mà mỗi con người là một mũi tên cứ cuốn và dòng đời bất tận ấy.
Cảm nhận trong lương tâm cũa anh ư ? Có lẽ và dường như là chắc chắn về một điều em chính là hồng tâm mà mũi tên anh xoắn tới em àh. Anh còn nhớ rất rõ cái ngày mà mười bảy năm trước, ngày đầu tiên và cũng có lẽ là ngày cuối cùng anh nhận được lá thư từ em, lá thư chất chứa tình cảm nhớ mong, nhưng đó chĩ là một hạt mầm cho sự thương nhớ mà bất kể một người nào đó trong thế giới này đều có em à.
Mở đầu lá thư chỉ là một bài hát mà bài hát đó sau này mình đã quyết định làm nhạc chờ đó em. Những kỷ niệm đó, những niềm vui đó ở cái tuổi mà mình còn trong vòng tay cha mẹ, còn sống trong sự cơm no áo ấm cảa gia đình đã xuất hiện.
Có đôi khi anh đã từng nghĩ, có lẽ do duyên số chăng, duyên số đã trói mình lại bằng một sợi chỉ mỏng để cho mình có lần được gặp lại, duyên số đó hạt mầm đó dường như đã được ươm mầm trong mười bảy năm, và giờ đây khi gặp nhau, cái hạt mầm đó đã ồ ạt vươn lên và kết thành những bông hoa tình yêu.
Kể từ lúc đó, anh nhận ra rằng "Anh yêu em". Anh không biết ngọt ngào, anh không biết chiều chộng, nhưng anh tự hào, anh tự hào về anh đã biết một thứ mà dường như chĩ có phụ nữ mới biết. Đó là sự chịu đựng! Anh không nghĩ mình nói lên những điều này là để tự nâng cao bản thân mình, nhưng trong tâm trí anh, anh chắc một điều anh nói lên như vậy là anh rất thương em, mình quen nhau không ít cũng không dài, tám tháng. Nhưng tám tháng đó là những chuỗi ngày mình dìu nhau dắt qua những con sóng lớn. Tám tháng anh sống trong tình yêu và những chan chứa đầu đời cũa mình.
Có lẽ đường đời anh đã đi quá xa và không bao giờ anh ngoảnh mặt nhìn lại phía sau anh còn có con đường tình yêu. Kể từ khi đến với em dường như tất cả đã đến lại với anh lần nữa, và anh đã nghĩ rằng, phải chăng anh được xuất hiện một lần nữa trên thế gian này đã để lo lắng và chăm sóc cho em chăng ? Những nỗi niềm đó đã thôi thúc anh phải làm một việc gì đó đễ chứng minh rằng anh yêu em và muốn lo lắng cho em suốt cuộc đời này.
Có đôi khi anh nghĩ, mình quen nhau mà mỗi người đi trên mỗi con đường khác nhau thì liệu có hạnh phúc không ? Nhưng em đã làm cho những suy nghĩ trong đầu cảa anh tan biến, mình quen nhau là đễ bỗ sung cho nhau mà, anh hướng em đi những con đường đấu tranh trong cuộc sống và quyền lợi, còn em, em đã trải thảm cho anh đi trên con đường chất chứa tình yêu và hạnh phúc.
Có lẽ bây giờ anh đã nhận ra, nhưng liệu có quá trễ không em mà khi một tuần lễ rồi anh không hề nhận được tin tức từ em dù đó chỉ là một lần nhá máy vô tình. Nhiều đêm anh không ngủ được, có lẽ áp lực anh tạo ra cho em quá lớn phải không em, áp lực đó có phải như là một cơn giông bão to lớn ùa đến thân xác bé nhõ cũa em làm cho những tình cảm mà em dành cho anh tan nát mà phút giây đó em đã thốt lên một câu mà có lẽ câu đó là câu mà anh chưa từng nghĩ mình phãi nghe từ em MÌNH CHIA TAY.
Anh đau, đau lắm em à, nhưng anh phải làm sao bây giờ, anh phải chấp nhận thôi em em à, vì nếu mình cưới nhau cuộc sống này chỉ cho mình quyền hạnh phúc thôi, còn hạnh phúc thì tự chúng ta phãi đi tìm, mà hạnh phúc của anh được đặt trên những ván cờ, mỗi ván cờ đều là nước chết, anh không nghĩ là anh có thể phá giải được nó, mà người phá giải nó chính là em, chính từ trái tim em có thể làm cho nó từ vô hình sang hữu hình. Anh nghĩ có lẽ ván cờ này có thể là ván cờ kết thúc cho cuộc tình mình, nghĩ thì chỉ nghĩ thế thôi em, nhưng trong anh lại trào lên một khát vọng, khát vọng một ngày nào đó anh nhận được tin nhắn từ em, có lẽ tin nhắn đó là nước cờ diệu kỳ nhất có thể phá giải được thế trận này.
Có lẽ cả một đời này anh chẳng hề biết cầu xin ai, nhưng anh mong những người đọc được những lời mà con tim anh nói lên thấy được tình cảm cũa anh và cũng một lần đễ em thấy được anh thấy gì và nghĩ gì khi không có sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. Anh không biết viết văn hay diễn đạt một gì đó cho hoa mỹ. Nhưng anh chắc được một điều, những gì mà anh nói là tiếng nói trong tim anh. Nhớ em nhiều.
NguyenPhuongDong