Gửi người em yêu bức thư cuối
Em chấp nhận yêu anh trong im lặng. Chỉ yêu anh đơn phương và luôn như vậy. Anh như cơn gió đầu thu khẽ chạm vào em khi mùa hè oi ả mới qua và rồi ra đi nhanh chóng khiến cho em chưa hết bàng hoàng và bỡ ngỡ bởi cảm xúc mà em đã có.
Yêu anh một cách nhẹ nhàng em không biết rằng mình lại yêu anh nhanh chóng và tình yêu đó đến với em nhẹ nhàng như thế. Chỉ trong những lúc nhớ anh, em mới biết mình trót yêu anh nhưng mà đó chỉ là tình yêu đơn phương của em mà thôi.
Em đã có lần nói với anh rằng em thích anh nhiều lắm nhưng anh nói chúng mình chỉ là bạn. Và từ đó dù có yêu anh nhiều, có muốn nói với anh thật nhiều những lời yêu thương và nhớ nhung em chỉ có thể giấu kín trong lòng hoặc thổ lộ với blog. Em yêu anh thầm lặng vẫn lặng lẽ nhìn theo anh từ rất xa. Từng dáng anh đi nơi phía cuối con đường. Nhớ nụ cuời và khuôn mặt anh qua những tầm ảnh. Và giọng nói của anh trong từng giấc mơ. Tình yêu của em là thế. Tưởng như năm tháng và khoảng thời gian không gặp anh sẽ làm tan biến hết. Nhưng không anh ơi. Nó như bồi đắp thêm vào tình yêu mà em dành cho anh.
Thời gian trôi qua mà em vẫn chưa thể đứng trước mặt anh để nói với anh rằng “Em yêu anh”. Hai năm hay ba năm thì đó không phải là thời gian đủ dài và cũng không phải là ngắn ngủi nhưng em nhát gan lắm. Em sợ trái tim mình tan nát khi biết câu trả lời của anh. Em sợ mình sẽ không bao giờ hàn gắn được những mảnh vỡ của trái tìm mình, không bao giờ làm liền vết sẹo đã nứt. Em sợ. Em sợ mình sẽ không bao giờ bình phục. Em để thời gian cuốn em đi. Để những con gió mùa đông làm băng giá trái tim. Để nó biến trái tim em thành đá.
Em yêu anh bằng cả trái tim nồng nhiệt nhất và giờ đây… em đang tìm cách đóng cánh cửa… khép đi vào trái tim em lại. Em để thời gian khép nó lại một cách nhẹ nhàng như cái cách tình yêu nơi con tim em. Em nhẹ nhàng khóa lòng mình lại với chiếc then cài là hình ảnh của anh. Em thấy mình vừa là kẻ hèn nhát, vừa là kẻ si tình. Yêu anh nhiều lắm. Nhưng sợ anh không chấp nhận. Biết đau nhưng vẫn cố bước đi tiếp, vẫn yêu anh cho dù thế nào đi nữa. Và nỗi sợ khiến em không đi đến đích chỉ vì em sợ cái đích mà em đi đến không như em mong đợi. Để rồi… em ở lại nơi giữa con đường em đang đi dở dang.
Em đã từng mong có anh trên con đường dài, cùng em sánh bước. Mong sẽ được đi bên anh. Nhưng có lẽ chỉ trong giấc mơ và câu truyện cổ tích. Sắp hết rồi… quãng đời sinh viên. Em sẽ lại bước đi trên con đường mà em đã định ra. Con đường không có anh. Nhưng em không sao. Em vẫn sống được, vẫn bước tiếp được dù cho… trong mỗi bước đi đó còn run run hình bóng anh. Em nghị lực lắm. Không dễ khuất phục hay buông xuôi trước bất cứ thứ gì. Nhưng con tim em đã bị khuất phục trước anh. Không có anh. Em vẫn là em. Chỉ có chút man mác buồn trong đôi mắt. Và thi thoảng giọt lệ tuôn rơi. Nhưng rồi… sau cơn ngủ say. Khi mà nắng mai rọi sáng căn phòng, em thức giấc và mọi thứ như xưam như lúc chưa gặp anh, như lúc chỉ có mình em.
Trái tim hồng
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




