Đừng chạm tay vào cuộc đời em nữa
Những ngày cuối năm đến gần, cũng đồng nghĩa với việc tình yêu của chúng mình tròn 8 tuổi. 8 năm với biết bao buồn vui, hạnh phúc và đau khổ! nhớ ngày đó chúng ta đến với nhau bằng những gì tinh khôi nhất của tuổi mới lớn cũng trong bằng đó năm em không biết đến người con trai nào khác ngoài anh.
Em luôn biết yêu anh em sẽ thiệt thòi rất nhiều, yêu anh em đã đánh đổi nhiều thứ! em là người sống nội tâm và khép kín trong khi lối sống của anh rất phóng thoáng. Trong lúc chúng mình yêu nhau anh vẫn san sẻ tim mình với một người con gái khác, lúc đó em không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa không buồn nhưng tận trong sâu thẳm, con tim em đã tan nát để nhận ra tình yêu anh dành cho em mong manh như con gió thoảng.
Em vẫn bình thường đến thản nhiên khi đứng trước mặt anh và người con gái đó, em tươi cười như không có chuyện gì. Hình như khi đau khổ quá con người ta thường trở lên trầm tĩnh và không còn cảm xuc! Những tưởng em sẽ quên anh, sẽ cho anh vào miền kí ức. Nhưng không, em thật dại khờ anh nhỉ! sau bao nhiêu đau khổ em vẫn là một đứa trẻ ngây thơ trong tình ái.
Em lại tha thứ cho anh, nhưng tình cảm đó không còn nguyên vẹn mà xen vào đó là sự nghi ngờ không dứt. Cũng từ đó em thấy mình ngày càng nên phải xa anh, càng ngày em càng thấy anh xem em chỉ là vật thế thân. Chỉ là nơi anh trút vào những muộn phiền, em mệt mỏi lắm rồi! vì vậy anh đừng chạm vào cuộc đời em nữa, đừng làm cho tim em đau thêm nữa!
Hoa Nắng