Bức thư đầu tiên
Một mùa đông nữa lại đến. Đây là cái mùa đông thứ tư anh sống ở Hà Nội. Chỉ mỗi mùa đông năm nay là anh không có em, em biết không ? Chúng mình yêu nhau không được lâu, chỉ gần hai năm thôi nhưng khoảng thời gian đó đã cho mình biết và hiểu về nhau nhiều hơn. Đó là tình yêu đầu đời của anh.
Em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu. Đúng tình yêu thật là đep và nó cũng thật là vô tình, phải không em. Tình yêu đó không lâu nhưng nó đã có quãng thời gian nuôi dưỡng thật là dài. Tuổi nhỏ mình đã cùng chơi với nhau, học cùng nhau cũng phải chín mười năm. Ngày đó chúng mình thật ngộ nghĩnh và vui biết mấy.
Thời gian trôi đi và chúng mình cũng đã lớn. Anh cũng không biết là anh đã thích em từ khi nào. Thích được trêu em, thích nhìn thấy em tức anh vì lúc đó nhìn em đáng yêu lắm. Rồi đén ngày chúng ta cùng phải xa mái trường mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng. Năm đó a đỗ đại học còn em thì ở nhà tiếp tục ôn thi. Hà Nội thật đẹp , cuộc sống thì con người luôn đua nhau họ tranh thủ tới từng giây từng phút thật là láo nhiệt, không giống như ở quê mình. Nhưng bên cạnh nó cũng có thật nhiều cám dỗ mà những người mới ra đời rất dễ có thể mắc phải, và trong đó có anh. Nhưng những kỉ niệm của chúng mình ngày xưa anh vẫn không bao giờ quên được. Và nó cũng không làm thay đổi được tình yêu của anh dành cho em . Nhớ nhất là những lúc minh đuổi nhau anh trước em sau, em trước anh sau. Và rồi ngày cả anh và em mong đợi cũng đã đến.
Tình cảm chúng mình dành cho nhau đã sang một trang mới. Đó là một tình yêu . Anh vẫn còn nhớ cái nụ hôn đấu tiên em dành cho anh. Nụ hôn dưới ánh trăng sáng thật nhẹ nhàng và sâu lắng đã in sâu vào trái tim anh. Mình đã có những kỉ niệm thật là đẹp phải không em. Anh yêu em thật sung sướng và hạnh phúc cho cuộc đời anh,khi yêu em em đã không làm gì để anh phải lo lắng về em cả. Có những lúc em không giận anh thì anh đã bày trò ra cho em giận anh hihi. Thường thì con gái hay giận rỗi để được người yêu chiều chuộng nhưng với em thì ngược lại.
Khi yêu em anh đã xác định cho tình yêu của mình rồi. Anh nghĩ chúng mình sẽ mãi dược sống bên nhau suốt đời. Rồi đùng một cái em nói lời chia tay với anh, em giống như quả bom nổ chậm vậy. Chia tay a không hiểu chúng ta tại sao lại chia tay. Anh không làm gì có lỗi với em và cả em cũng vậy ,mình vẫn đang vui vẻ , có nhau từng ngày. Thế mà … Và anh cũng không biết phải làm sao được . Nhưng anh vẫn luôn nhớ và yêu em cả em cũng vậy, nhưng sao tự dưng chúng mình lại phải tự làm khổ nhau cơ chứ, mình còn yêu nhau cơ mà. Khi mùa đông đến anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Nhớ em hơn khi đứng chờ xe bus những cơn gió thổi qua nhè nhẹ, có khi lạnh buốt như hằn sâu trong trái tim anh. Có những đôi những cặp ôm nhau họ sưởi ấm cho nhau, giống như những lúc mình ở bên nhau như ngày xưa. Anh đã cố gắng làm việc, học tập để quên đi tất cả Nhưng những hình ảnh đó đôi khi lại đập vào trong mắt anh. Và nó giống như vết thương trong anh bị tái phát. Thật là xót xa. Có những lúc anh tức anh giận, anh giận chính bản thân mình đã không thể giữ nổi tình yêu của mình. Giá như anh sinh trước em mấy năm để khi gặp em anh không phải là anh của bây giờ. Anh không bao giờ nghĩ tình yêu của chúng mình lại có thể tan vỡ được. Nhưng không có gì là không thể phải không em? Em thường hay nói với anh như vậy. Em chia tay anh nhưng sao có lúc em lại thắp lên ngọn lửa tình yêu le lói trong anh để rồi nó vụt qua và bỗng dập tắt.
Em đã cho anh một niềm hi vọng và chính em là người dập tắt nó luôn. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao em phải làm như thế. Em yêu anh sao em không dám đối mặt với tình yêu của mình? Sao em không dám chờ đợi? Đúng bởi em có điều khó nói em không thể nói với anh được và anh cũng hiểu điều đó . Anh biết trong cuộc sống em đã cố gắng rất nhiều em đã rất kiên nhẫn và chịu đựng. Nhưng sao tình yêu của em thì em lại không làm được. Một câu hỏi mà không có lời giải đáp. Chắc có lẽ là do duyên phận, mình có duyên nhưng không có phận. Và anh sẽ phải học cách chấp nhận, chấp nhận một sự thật phũ phàng. Anh muốn quên em nhưng không thể em ơi! Em đã cướp mất trái tim anh thật rồi để bây giờ anh hững hờ với những người con gái khác. Nếu bây giờ anh có yêu một người nào khác thì anh biết đó chỉ là lấp chỗ trống thôi. Từ sâu trong trái tim anh vẫn mong em quay về. Hãy về lại với anh em nhé . Anh vẫn luôn chờ đợi em !
P V T