Mất, còn và được
Khoảng thời gian qua thật là khó khăn đối với em anh àh. Em đã quằn quại, vùng vẫy trong nỗi đau mất anh. Em tưởng chừng như cả thế giới này sụp đổ, một mình em trơ trọi trên cõi đời này.
Suốt bao đêm em không thể ngủ, vì không tin vào sự thật, mọi chuyện diễn ra giống như một giấc mơ, mà em thì chưa choàng tỉnh trong cơn mê muội. Đã tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ viết gì về chuyện này nữa cả, nhưng hôm nay, bỗng nhận ra một điều, và em lại tiếp tục viết, viết vì yêu, viết vì thức tỉnh, viết vì trái tim bảo mình phải viết. Mất anh , em đã nghĩ rằng em mất tất cả , chẳng còn gì để níu kéo em vững bước trên đường đời nữa. Nhưng đến hôm nay, em mới nhận ra một điều, em đã chẳng mất gì cả anh ạh, em còn và được thêm nhiều thứ khác nữa Em vẫn còn đây, một tình yêu trọn vẹn dành cho anh, nơi trái tim này. Và với tình yêu này, em sẽ sống, một cuộc sống thật xứng đáng.
Đã có lúc em nghĩ rằng mình chẳng thể yêu nữa, nhưng khi anh đi ngang qua cuộc đời em, tình yêu trong em hồi sinh mãnh liệt. Nó mạnh mẽ đến nỗi em không còn khả năng kiểm soát. Và em cũng nhận ra rằng em chưa hề mất anh, anh àh. Anh vẫn đó, em vẫn có thể nhìn thấy anh hằng ngày, em vẫn có thể dõi theo con đường anh đi. Em vẫn có thể vui khi anh hạnh phúc, buồn cùng anh khi anh vấp ngã. Vậy thì em có mất mát gì đâu đúng không anh? Em vẫn còn nguyên tất cả, và đây, em nhận được thêm rất nhiều thứ quý giá từ cuộc đời này. Em khám phá ra còn rất nhiều cung bậc cảm xúc mà mình chưa từng trải qua. Anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc tột đỉnh, và thế nào là đau khổ tột cùng. Em vẫn rất trân trọng những cảm giác đó. Còn nữa, con tim em còn nhận được một vết thương, một vết thương đến bây giờ vẫn còn rỉ máu với từng hơi thở của em, và bản thân em cũng không biết đến bao giờ, và phương thuốc nào sẽ chữa lành được vết thương này.
Những ngày em chìm đắm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, em đã nhận được rất nhiều lời an ủi, động viên của bạn bè, người thân. Anh biết không, từ lâu rồi em thường than thân trách phận, rằng cuộc sống này sao cô đơn đến thế, và bây giờ em chợt nhận ra rằng em là một người may mắn vì lúc nào xung quanh em cũng là những người bạn tốt. Họ đã đến bên em khi em tuyệt vọng, khi em cần đến họ nhất. Có mấy ai sinh ra trên cõi đời này lại được may mắn như em chứ?Vậy thì cuộc sống này đã không lấy đi của em cái gì cả, mà còn đem đến cho em rất nhiều thứ quý giá mà bấy lâu nay em ngu muội không nhận ra, anh nhỉ!! Yêu nhau không cần phải ở bên cạnh nhau, chỉ cần trái tim luôn thuộc về nhau.
Vĩ Mô