Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tìm đâu hình bóng một người

Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim. Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh.

Còn nhớ không anh, bài hát ấy ngày xưa em đã tặng anh. Và anh đã đưa tay đánh nhẹ vào má em, hờn dỗi "bài đó buồn quá, anh không thích tí nào hết".

Em và anh, mình quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Sáu tháng, thời gian có thể gọi là dài lâu và có thể coi là quá ngắn ngủi không anh? Quá dài để có thể hiểu hết một con người và quá ngắn để chúng ta chôn dấu hết những tình cảm mà mình đã dành cho nhau chăng?

Anh đến bên em, dịu dàng như cơn mưa mùa hạ, êm đềm, tắm mát tâm hồn đang đầy rẫy những trăn trở của em. Anh đưa em đến một miền đất lạ với đầy những hoa thơm cỏ lạ, đầy những ngân âm của tình thương như đã đi vào cực điểm. Em đắm chìm trong hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh cửu ấy để rồi....

Anh là mối tình đầu của em, nhưng em không phải là người con gái đầu tiên anh dành trọn tình yêu thương... Em có hờn giận gì đâu, có ưu phiền gì đâu hả anh. Em không bao giờ cân, đong, đo, đếm tình cảm của mình... Em yêu anh, yêu cả những người mà anh thương yêu...Em muốn hiểu anh, để mà thương anh, yêu anh nhiều hơn...

Em không muốn, khi gặp nhau, chỉ có em là người tâm sự mọi chuyện. Chỉ có em "trút"lên anh tất cả những giận dỗi của đời thường, suy nghĩ của đời thường, những khó khăn của đời thường...Để được anh lắng nghe, an ủi và chia sẻ..Còn những khó khăn của anh, em chẳng thể nào biết được, hiểu được...Như vậy, làm sao em có thể đưa ra những lời khuyên chí ích khi mà đầu óc em rỗng tếch những nghĩ suy, em làm sao có thể là người bạn đồng hành của anh trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời khi mà em chưa thể biết anh đang đi về đâu?

Em không phải là một người con gái quá ư xinh đẹp, dịu dàng....như mẫu người mà đại đa số con trai trên thế gian này đều ưa thích. Nhưng em không hẳn là một cô gái vô duyên, xấu xí đến độ ai nhìn thấy cũng muốn bỏ chạy. Em không dám nói mình là một con người hoàn thiện, nhưng em luôn tự hào rằng mình là một mẫu người khuôn mẫu, sống đúng chuẩn mực, chưa làm điều gì để ba mẹ phải buồn lòng...

Mối tình đầu với những nghĩ suy trong sáng, với những độ yêu thương nồng nàn, em dành tặng hết riêng anh. Vậy mà tại sao, trong anh, luôn có sự gì đó dè dặt, e ngại về em?

Em làm kinh tế. Em bươn chải với cuộc sống, cạnh tranh với những người lớn tuổi hơn mình, già dặn hơn mình để có một vị trí không kém trong công ty. Em chỉ mới hai hai tuổi thôi. Cái tuổi chưa hẳn là đã trưởng thành và còn non nớt, đúng không anh?

Có lẽ, do ba mất khi em chưa đủ lớn, có lẽ do gia cảnh nghèo và đông anh chị em, có lẽ đã từ lâu rồi không có một chỗ dựa vững chắc...một chỗ có thể trút cạn được những nỗi khó khăn, day dứt của thói đời...Cho nên, đã hình thành trong em - một cô gái có thể gọi là bản lĩnh, chưa từng rơi lệ trước những cay nghiệt của cuộc sống...một cô gái mà không chỉ riêng má, anh chị em mà cả dòng họ đặt trọn niềm tin... Đã từ lâu, em sống, không còn cho bản thân của mình nữa rồi.... Những đường đi, nước bước, em đều phải cân nhắc nhiều... Em không muốn mình gục ngã, không muốn những người thân của mình phải thất vọng về mình...Em bươn chải với cuộc sống, chỉ mong một phần làm cho gia đình đỡ vất vả hơn...má đỡ khổ hơn, các em không phải có cảm giác mặc cảm vì chữ "nghèo"...

Từ khi ra trường đến giờ, em luôn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc, vì ít ra, em đã giúp được cho bản thân và gia đình nhiều...Anh hãy nghĩ nhé...Chỉ trong vòng chưa đầy một năm...Em đã làm lụng để mua cho mình được xe máy, điện thoại, ti vi, đưa tiền giúp má trả ngân hàng, xây lại căn nhà vốn dĩ đã cũ nát, giúp đứa em trai có thể bước tiếp lên cung bậc cao hơn của sự nghiệp học tập... Đôi vai của em, có phải là đã quá tải rồi không anh? Nhưng em chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ buồn... Và bây giờ, em lại tiếp tục sự học của mình...

Ban ngày đi làm, đêm về đi dạy thêm, rồi lại đi học..Và việc gia đình...Biết bao chuyện em phải lo, phải nghĩ...Nhưng chưa bao giờ em khóc, chưa bao giờ em cảm thấy buồn phiền hay chán nản..Hạnh phúc là khi mình làm cho những người thân yêu mình luôn mỉm cười, vui tươi? đúng không anh?

Ngày anh đến - không nằm trong kế hoạch của em. Vì em đã từng hứa rằng "chỉ yêu và lấy người mình yêu khi mình đã đủ chín chắn, đủ có thể làm một người vợ, người mẹ và người con". Em sợ lắm, nỗi đau khi thất bại trong tình cảm. Sợ lắm lời chia tay như những bản nhạc mà em vẫn yêu thích "Không bao giờ quên anh"!

Ngày sinh nhật anh, em đợi anh dưới mưa hơn hai tiếng đồng hồ.... Và lần đầu tiên trong đời, em đã khóc...Khóc vì một người con trai...Người ngoài nhìn vào, sao lại thấy một con bé ngốc nghếch đến thế kia?

Ngày sinh nhật em - anh biết em và anh khắc tuổi. Em tuổi Dần và anh tuổi Hợi..Anh trầm tư, suy nghĩ...Và khi em nói rằng "Nếu tuổi tác làm cho anh suy nghĩ nhiều như vậy, thì thôi, mình hãy coi nhau là bạn. Là bạn, thì không phải e ngại về điều này". Anh biết không, khi em nói ra câu đó. Em cứ ngỡ là anh sẽ nắm chặt lấy tay em, sẽ nói với em rằng "đừng nghĩ vậy chứ, anh yêu em, anh không tin những điều đó"... Vậy mà, hiện diện trong suy nghĩ của em vẻ mặt tư lự của anh.

Một tình yêu vừa chớm nở, tưởng chừng đã vội vụt tắt bởi cái bắt đầu "không hợp"...Anh tin tuổi tác như vậy sao anh? Những đôi vợ chồng chia tay nhau chỉ vì không hợp tuổi thôi sao? Em có khờ khạo lắm không khi chỉ nghĩ rằng, mình biết cách sống, biết cách nhường nhịn, biết cách thương yêu, biết cách giữ vững một mái ấm gia đình...thì sẽ được anh thương yêu, mãi thương yêu?

Thời gian qua, anh không hiểu gì về em hết sao? Đành rằng, hiện tại, em có rất nhiều hoài bão và ấp ủ thực hiện hoài ước mơ dang dỡ của ba..Nhưng em hiểu rằng, khi em đã là "người vợ" - thì em phải thực hiện những điều gì? Đúng, em là mẫu người của hiện đại nhưng tâm tính thì lại rất phong kiến như anh và những người bạn đã từng nhận xét.

Buồn lắm thay, khi anh nói rằng "chúng ta chưa có gì ràng buộc với nhau cả, chúng ta vẫn còn tự do". "Tự do" theo nghĩa là quen em, anh có thể tìm hiểu thêm bất cứ người con gái nào khác sao anh? Theo nghĩa thứ bảy đi chơi với anh, nhưng ngày thường thì em có thể đi chơi với người con trai khác sao anh? "Tình yêu" không có sự ràng buộc sao anh? anh nói, chỉ khi là vợ chồng thì mới ràng buộc . Anh ơi, nếu như vậy, đó là sự ràng buộc của trách nhiệm, còn tình yêu thì đã chết. Mà gia đình, ngoài trách nhiệm ra còn có tình yêu nữa anh à. Tình yêu, để thấy mình có trách nhiệm với nhau hơn, để thấy mình cần có nhau hơn..

Anh từng nói "Anh không hề ràng buộc em điều gì hết". Và em thật ngốc khi luôn giữ cho mình một sự "ràng buộc" vô hình...Người phụ nữ chung thuỷ, đôi khi cũng quá thiệt thòi, anh nhỉ?
Anh vẫn còn nhớ, em đã từng nói với anh là "Khi quen anh, em đã xây lại bức tường berlin, cản trở hết những lời tản tỉnh của những anh chàng hào hoa, phóng khoáng" ...và nếu em nhớ không nhằm, anh đã trả lời rằng "Anh sẽ là người lính để bảo vệ bức tường thành mà mình yêu mến"...Lời nói ngày nào, có lẽ, giờ đã thành cơn gió nhẹ vội vàng bay xa mãi đến phương trời xa xăm?

"Em yêu anh mà còn muốn hiểu nhiều về anh sao"? Câu anh hỏi, sao lạ lẫm quá. Đúng là từ khi quen anh, ngoài số điện thoại của anh, của công ty nơi anh làm việc...Em thật sự chẳng biết điều gì về anh cả. Ngay cả nơi anh làm - mặc dầu anh đã chở em đi qua con đường ấy mấy lần, nhưng chưa lần nào anh chỉ rõ cho em chỗ anh làm cả. Nhà anh - em cũng chỉ biết qua những lời anh kể...Ba mẹ anh như thế nào, nhà anh ở đâu, tính mẹ anh thế nào, tuỏi thơ của anh ra sao..? Chính vì yêu anh, em mới muốn hiểu nhiều về anh...Hiểu, để thấy tình yêu của mình đã tặng đúng người, niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ...

Anh hiểu không, em không quan trọng sự giàu - nghèo...Vì nếu quan trọng điều đó, em đã không bao giờ quen anh rồi, anh ạ. Em cũng chưa hề so sánh anh với bất kỳ người con trai nào khác...Và nếu có so sánh đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn là người "dẫn đầu" mà..Anh hơn những người khác nhiều - và chính điều đó, anh đã chẳng có em đó sao?
Em muốn tận mắt nhìn thấy nơi anh đã sinh ra và khôn lớn, thấy tận mắt và có thể trò chuyện với những người đã không quản những khó khăn, vất vả nuôi anh...Để em hiểu được rằng, tình yêu của em dành cho anh, lớn đến dường nào..em có thể yêu cả những người mà em chưa hề quen biết - Vì anh?

Ước mơ nhỏ nhoi đó, có bao giờ thành hiện thực không anh?
Đêm qua, ta lại giận nhau - Vì một chuyện không đâu - theo lời anh nói ! Nhưng chính chuyện không đâu này, để em hiểu ra một điều rằng "Anh yêu em nhưng chưa hẳn anh sẽ cưới em làm vợ bởi ình yêu với anh giống như một cuộc du ngoạn và anh vẫn còn muốn tìm cho mình những bến bờ xinh đẹp, lạ lùng khác "

Thật buồn! Buồn cho em nhưng có lẽ...nỗi buồn này, không dành cho anh rồi! Anh nhỉ?

Như vậy, mình có nên gọi là "người yêu" của nhau nữa không anh?
Em không thích những từ ngữ sáo rỗng, những hành động giáo điều...Cái em cần là một tình yêu thực sự, theo đúng nghĩa của nó !
Em vẫn là em, vẫn là B.C của ngày nào, để mà hiểu rằng, người sau này mình gọi là "chồng" là người sẽ hiểu mình, yêu mình và hẳn nhiên, mình sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi...

Em sẽ lại tiếp tục con đường mà em đã đi và tưởng chừng như bị lãng quên...Tương lai còn dài, và em mong rằng, một ngày nào đó, khi nhìn lại quá khứ, nhìn lại những gì đã qua.Cả em và anh còn có thể mỉm cười, nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau như một người bạn thân cố hữu.

Em nghĩ là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những điều này đâu. Nhưng em vẫn cứ viết hết những nghĩ suy của mình. Để hồn thêm nhẹ nhõm..để em hiểu ra rằng, những sự việc đã qua, là những trải nghiệm quý giá để mỗi chúng ta, em và anh có thể nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình một cách thiết thực hơn....
Chúc anh luôn vui, hạnh phúc và sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn!

Summer Rain

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net