Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nỗi đau không chỉ riêng em

Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu tôi phải đối diện với hiện thực không mấy tốt đẹp. Tôi đang cố gắng thoát ra ngoài phía ánh sáng để có thể tươi cười với cuộc sống, nơi ấy tôi có thể tìm thấy tâm hồn tôi rộng mở, không lạc lõng và cô đơn.

Tôi đang thực sự bế tắc, anh, người tôi yêu tha thiết, người tôi tin và không đòi hỏi quá nhiều, đã biến tình yêu của tôi thành dấu chấm hết câm lặng. Tôi không thể thù anh, không thể nói những lời nặng nề với anh, tôi cũng không thể nói với anh là tôi đang nghĩ gì. Tôi chia tay anh sau một đêm dài thức trắng! Đối với tôi, mỗi cuộc tình qua đi, tôi chẳng có gì để nhớ! Tôi là người có thể phủ định sạch trơn mọi thứ, nhất là những thứ không có chiều sâu, không phải là cách hành xử của bậc tu mi nam tử. Tôi chỉ cảm thấy rằng, cuộc sống mọi khổ đau đều có thể đến và rồi cũng có thể đi qua.....! Ngày hôm nay, tôi có thể đau khổ, nhưng hẳn sự dằn vặt về mặc cảm tội lỗi, về góc tối của cuộc đời mình sẽ bám lấy anh, sẽ làm anh không thể thanh thản...! Anh, người tôi yêu là một người đàn ông có chí và giỏi giang hơn người, anh cũng là một người con hiếu kính với cha mẹ. Mỗi lần nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho gia đình, tôi lại cảm thấy có lỗi với cha mẹ của mình, vì chữ hiếu của tôi so với anh chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông....! Với anh em, bạn bè anh lúc nào cũng là một người chân thành và sâu sắc! Tôi đã là bạn của anh trước khi trở thành người yêu của anh. Tôi đâu nghĩ anh sẽ không bao giờ đánh cắp trái tim tôi như lúc này! Anh không phải là người xấu, mà là người hội tụ đầy đủ những nhân văn: hiểu đời và hiểu người; nhưng thật tiếc....! Chỉ có chữ Tình, chữ tình ngọt ngào và đắng cay đã làm cho anh là một người khác; một con người mà những người yêu quý anh phải giật mình, chua xót; Anh đã lợi dụng lòng tin, sự nhẹ dạ của những cô gái yếu đuối, anh khiến họ yêu anh và đùa cợt trên tình cảm ấy! Và, ngoài những cô gái đó, tôi cũng có khác gì một góc lãng mạn của riêng anh? Lỗi của tôi là đã tin vào bản chất của con người anh, nhưng tôi không đủ vị tha để tha thứ cho lỗi lầm của một người trăng hoa.

Hình như bây giờ, những người thành đạt đều mắc một căn bệnh lạ về ái tình, tự cho phép mình có thể yêu nhiều người, vô tâm trước những tổn thương mà chính họ gây ra! Anh đã làm thế với nhiều người và đã khi nào thanh thản? Nhưng anh vẫn không thể nào bỏ được căn bệnh đó, rồi nhiều đêm thức trắng với khổ đau! Vì tôi hiểu anh, nên tôi càng đau khổ! Có rất nhiều người bảo rằng, những cô gái đó phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, có đau khổ cũng không thể oán trách ai? Nhưng như thế, liệu có thật sự công bằng??? Bởi con người, tình yêu là một thứ không thể đo lường! Nếu như anh đến với họ bằng tình yêu thực sự, thì liệu anh có thể yêu một lúc vài ba người không? Có biết lựa chọn những cô gái hiền lành để thốt lời yêu thương không? Nếu như, trái tim anh đã rung nhịp yêu thương, thì tôi không có cảm giác sốc thể này! Tất cả với anh, chỉ là trò chơi tình ái! Tại sao anh lại có thể làm những điều tàn ác đến thế nhỉ? Hành vi tình yêu của anh có khác gì hành vi của một kẻ tội phạm? Có phải tôi đang mâu thuẫn với chính bản thân mình chăng? Tôi đang cảnh báo ai đó hay đang tự bào chữa cho lòng tin của mình đã đặt nhầm chỗ? Câu trả lời nào dành cho tôi lúc này? Tôi biết tôi không thể tiếp tục yêu anh, tôi đã dừng lại. Nhưng có lẽ nào, trong cuộc sống này, chúng ta phải sẵn sàng ngay cả khi chính những người ta yêu thương có thể làm ta đau đớn?

Huy Vũ An

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net