Những bà vợ 'vượt cạn' một mình
“Chồng đâu không chở đi, bụng mang dạ chửa to vượt mặt thế kia mà ngã một cái thì khổ, thôi để đó tôi dắt cho”, câu nói của bác trông xe của bệnh viện khiến Nga không kìm nổi hai hàng nước mắt. Nhiều lúc cô không hiểu Nam, chồng mình vô tâm hay anh không còn yêu thương vợ nữa.
Nga và Nam yêu nhau 5 năm mới kết hôn, khi cả hai đều có công ăn việc làm ổn định và mua được một căn nhà với đầy đủ tiện nghi.
Khi yêu, Nga biết Nam là người không khéo nịnh và cũng vụng về trong khoản chiều phụ nữ nhưng được cái chí thú làm ăn, chẳng bao giờ lừa dối cô bất cứ điều gì.
Một năm sau Nga quyết định có thai, để chuẩn bị tâm lý cho cả hai Nga cũng bàn bạc với chồng, Nam không hề phản đối chỉ nói: "Em thấy thế nào hợp lý thì làm”. Khi biết mình có thai Nga vui khôn xiết. Cô xin về sớm, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để thông báo tin vui cho chồng. Thế nhưng gọi mãi Nam chẳng về vì còn bận tiếp đãi mấy khách hàng lớn. Chờ đến 11 giờ đêm chồng mới về nhà, Nga hồ hởi thông báo mình đã có thai, tưởng chồng sẽ vui lắm nhưng ngược lại Nam chỉ đáp: "Tưởng gì to tát lắm, chuyện "đẻ đái" em toàn quyền quyết định đi. Anh mệt lắm rồi đi ngủ thôi”. Thế rồi Nam ngủ ngon lành đến sáng không hề để ý đến sự tủi thân của Nga lúc đó.
|
| Ảnh minh họa. |
Những ngày tháng sau đó, Nga nghén ngẩm, nôn oẹ, mệt mỏi thế nào Nam cũng coi như không thấy. Hiếm hoi lắm, Nga mới được một câu hỏi thăm của chồng: "Mệt đến thế cơ à, phải ăn uống vào thì mới khoẻ được”. Rồi vài ngày sau đó cô lại ấm ức khi nghe chồng thủng thẳng bảo: "Anh thấy bao nhiêu người chửa đẻ mà vẫn làm bục mặt ra từ sáng tới tối, có sao đâu mà em thì cứ suốt ngày mệt mỏi và nôn với ọe, nhìn phát ngán”.
Những lúc như thế, Nga chỉ mong ước sao cho có một phép màu chuyển hết những gì cô đang phải chịu của cô sang cho chồng để anh ta nếm trải thì sẽ hiểu được nổi khổ của mình.
Từ ngày cô có thai Nam chưa hề một lần chở vợ đi khám. Lần nào Nam cũng có lý do chính đáng để không thể chở đi hoặc bảo cô bắt taxi đi. Dần dần Nga cũng quen với sự thiếu chăm sóc của chồng tới mẹ con cô.
Không ít lần Nga tủi thân, nước mắt gắn dài khi nghe những câu chuyện của mấy chị cùng phòng kể về sự quan tâm chăm sóc của chồng dành cho hai mẹ con. Càng ngày cái bụng càng to, làm gì cũng vất vả, Nga phải thuê oshin chứ không tự mình làm việc nhà như trước. May mắn cô thuê được một người cũng biết việc khiến cô cảm thấy có người san sẻ.
Ngày vượt cạn, cô thông báo cho Nam biết để sắp xếp mọi việc với hy vọng có chồng bên cạnh đỡ đần. Thế nhưng khi cô lên bàn đẻ Nam bặt vô âm tín, mặc dù trước đó nói là sẽ về. Đến khi cô sinh xong mẹ tròn con vuông thì chỉ thấy mẹ đẻ và bà giúp việc ngồi chờ sẵn. Mẹ cô thông báo: "Nam nó gọi về bảo là đang phải đi Huế nên không về kịp.Tối nay nếu xong xuôi nó sẽ về”.
Nghe câu nói của mẹ lòng Nga như nghẹn lại. Vợ, con và gia đình tất cả không bằng công việc và mấy cái hợp đồng của Nam. Cô thấy dường như với Nam mẹ con cô không là gì hết.
Hai hôm sau Nam cũng về, Nga không hề tỏ thái độ, mọi chuyện vẫn bình thường. Chỉ có một điều không bình thường đó là Nga đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn. Cô sẽ nói chuyện một cách rõ ràng với chồng. Nếu Nam vẫn không thay đổi có lẽ cô sẽ chọn giải pháp chia tay cho dù mới sinh con. Có lẽ như thế cô còn cảm thấy mình thoải mái hơn vì dù sao Nam cũng chẳng quan tâm tới cô và chính đứa con của anh ta.
Không như Nga, Thuỷ ôm con về về tận Thanh Hoá để mẹ đẻ chăm sóc bởi Hoàng chồng cô lúc nào cũng bận bịu, chẳng có thời gian chăm sóc vợ bầu bí.
Mấy tháng đầu nghén ngẩm, không ăn uống được gì, người Thùy xanh rớt như tàu lá chuối. Hoàng cho đó là chuyện bình thường nên vẫn đi công tác vào Sài Gòn hơn một tháng mặc dù anh có thể từ chối.
Giận vì chồng vô tâm, Thùy không thèm hỏi han gì nữa. Cả tháng được bốn cuộc điện thoại mà anh toàn hỏi những chuyện linh tinh khiến Thùy giận bầm gan tím ruột.
Đi công tác về Hoàng cũng chẳng chịu ngồi nhà, nếu rảnh là xách xe đi nhậu. Có càu nhàu anh chỉ thanh minh: "Ở nhà chán chết, có mỗi cái ti vi thì em suốt ngày ôm phim tình cảm Hàn Quốc”.
Nếu chơi bời rồi về nhà đúng giờ thì không sao, đằng này có hôm 11-12 giờ đêm Thùy vẫn phải vác bụng lau dọn chỗ nôn của chồng vì uống quá say.
Không chịu nổi tính vô tâm của anh nhiều lần hai vợ chồng to tiếng, lúc đó Hoàng cũng chẳng chịu kém cạnh: "Cứ làm như mình em chửa đẻ ấy. Ngày xưa các bà cứ đẻ liên tục và vẫn làm đến khi sinh, ăn uống thì kham khổ vậy mà có sao đâu. Bây giờ sướng thế lại đâm ra lắm chuyện. Anh chỉ được có thể thôi”. Nói xong anh đi thẳng về phòng chơi điện tử, để mặc Thùy nước mắt ngắn dài ấm ức.
Không thể cải tạo được chồng đến tháng thứ 8 Thủy đành phải về quê nhờ mẹ đẻ chăm sóc và sinh tại đó. Tuy nhiên cô cũng đưa ra điều kiện: Tiền nong vợ chồng dành dụm được cô mang về quê hết, hàng tháng Hoàng phải gửi vào tài khoản cho cô 5 triệu đồng để chi tiêu ăn uống.
Từ khi vợ về quê Hoàng quên béng mất mình có vợ và sắp lên chức làm bố, chỉ khi nào vợ gọi anh mới gọi lại. Đến khi Thùy sinh Hoàng về với vợ hai hôm rồi gửi gắm mọi chuyện cho ông bà ngoại lo.
Vừa hờn vừa tủi nhưng Thùy cũng chẳng biết làm sao. Lúc này Thùy chỉ mong sao nhanh hết thời kỳ kiêng cữ để còn về quản lý chồng. Nếu cứ tiếp tục thế này có ngày hạnh phúc nhỏ nhoi của cô sẽ tan vỡ mất.
Khi mang thai và sinh nở, người phụ nữ cần nhất đó là sự chia sẻ, cảm thông của những người thân đặc biệt là người chồng. Cho dù chỉ một lời động viên hay một cái hôn nhẹ khi người vợ nghén ngẩm, cũng làm cho bà bầu cảm thấy được yêu thương và chăm sóc. Nhiều ông chồng làm rất tốt việc này, tuy nhiên một số đấng phu quân lại xem thường và bỏ qua vì cho rằng: "không việc gì phải thế”. Nhưng chính những việc làm nhỏ ấy có thể là sợi dây gắn kết làm cho tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng và cũng có thể làm cho tình cảm vợ chồng rạn nứt nhanh chóng vì người vợ không thấy được sự đồng cảm, sẻ chia của chồng với mình.
Ngọc Minh
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |





