Mùa thu có bão
Có lẽ em đã quá ngây thơ và khờ khạo khi tin vào anh. Hay là do em đã đánh mất những cảm xúc của mình trong một thời gian dài nên khi gặp anh em ngỡ rằng anh là người mình cần tìm.
Anh đã làm sống dậy trong em những cảm xúc mà từ lâu em tưởng chừng mình đã đánh mất. Em lại thấy trái tim mình một lần nữa rung động, một lần nữa em lại như thấy mình hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Em đã gạt ra hết bên mình lời cảnh báo của chị, của mọi người rằng đó có thể là một trò đùa. Chỉ vì một điều thôi, một điều thôi là em tin anh, em tin vào những gì mà mình cảm nhận. Và rồi em chợt nhận ra rằng dường như là cả anh và em đều rơi vào trò đùa của mọi người thì phải, cả em và anh như đang đứng giữa con đường có 3 ngã rẽ. Mỗi lần nhìn tay anh em chỉ im lặng quay đi. Mình quay quắt giữa những tin đồn, đau đớn, thổn thức, đa nghi, hờn ghen, im lặng, hoang mang, cảnh giác…
Anh hỏi em mối quan hệ giữa anh với em là như thế nào, em lặng im nghe trái tim mình thổn thức. Nhưng có lẽ em vẫn giữ một chút lý trí riêng cho mình: "Mình đang đứng ở giữa ngã 3 đường anh ạ, tình đồng nghiệp, tình bạn thân, tình yêu, giờ mình phải xác định lại anh ạ”. Anh hỏi em bạn thân là như thế nào, em trả lời anh với em bạn thân định nghĩa rất đơn giản là người mình có thể chia sẻ những vui buồn, là khi mình cần sẽ có ở bên cạnh. Anh nói với em mình làm bạn thân nhé. Có gì đó rạn vỡ trong em, ừ thì là bạn thân vậy nhé anh. Nhưng giữa hành động và lời nói cách xa nhau quá anh à. Em cố gắng giữ lý trí mình tỉnh táo, em sợ mình mù quáng vì tình cảm mà ngộ nhận. Anh lại hỏi em :” Vì sao lý trí của em lại mạnh hơn tình cảm vậy?”. Em cắn chặt môi im lặng thật lâu rồi trả lời anh :” Vì mình là bạn thân mà anh”. Anh có biết rằng vì lòng tự trọng của em tổn thương, trái tim em một lần nữa lại tổn thương. Anh lại hỏi em vì sao có nhiều người tốt hơn theo em mà em không chọn lấy một ai đó. Em im lặng nghe nghèn nghẹn nơi cổ mình, vì mỗi trái tim chỉ có một chìa khoá để mở thôi anh. Chìa khoá không khớp làm sao mở được cửa hả anh. Anh hiểu em, hiểu những gì em nghĩ. Đã có một khoảng thời gian nào đó em đã hiểu anh, nhưng rồi bây giờ thì không anh ạ. Em nhận ra rằng em chẳng hiểu gì về anh hay là anh quá tham lam hay là vì mình giống nhau nên chỉ có thể làm bạn với nhau thôi. Em ôm chặt trái tim mình như sợ rằng ai đó chạm vào thì nó sẽ vỡ tan mất.
Anh nói rằng giá như anh gặp em sớm hơn, gặp nhau sớm hơn để làm gì hả anh? Em cứ nghĩ rằng qua bao nhiêu mất mát, tổn thương thì mình sẽ quý trọng hơn những gì mình đang có. Em cố gắng thoát ra nhưng thật khó vì mình vẫn phải đối diện với nhau hằng ngày. Em và anh nhìn nhau nhưng rồi lại quay đi thật nhanh, mình không nói với nhau một lời. Chị la em rất nhiều, nhưng lại không dám trách em, chị trách mình là vì sao lại bỏ rơi em khi em cần chị. Em sợ gọi cho chị, vì chị biết em mềm yếu đến thế nào phía bên trong lớp vỏ bọc đanh đá. Em không chọn cách trốn tránh, em muốn mình phải đối mặt với mọi chuyện, muốn mình phải đứng vững hơn. Em bướng quá phải không? Vì em là em, em không thể nào là ai khác được cả. Vì tình cảm không thể nào biết trước được. Ngoài trời bão cấp 12 đang tiến vào đất liền và trong lòng em cũng vậy . Mùa thu có bão anh à.
Mưa thu