Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không muộn để bắt đầu

Khi em ngồi đây viết những dòng chữ này thì em và anh đã mất nhau thật rồi. Anh có con đường đi mà gia đình đã chọn cho anh, còn em thì tiếp tục cuộc sống của riêng em khi anh không nhìn về em nửa.

Em biết hạnh phúc do tự mình bắt lấy, em đã rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh em - em cứ ngỡ nó bền vững - nhưng giờ đây mỗi người một hướng đi.

Ai cũng cho rằng em quá ngốc để mất anh rồi còn buồn làm gì nữa - Ai cũng cho rằng em là người có lỗi - Ngay cả bản thân em, em cũng thấy mình có lỗi - lỗi của em là bắt đầu một sai lầm. Em không hối hận khi mình bắt đầu như thế, ít nhất em hạnh phúc còn anh thì không buồn khi có em bên cạnh còn gì.

Khi chúng ta được sống thật với tình cảm của chính mình thì còn gì để hối hận nửa không anh? Còn chuyện chúng ta có đến được với nhau hay không còn tùy vào duyên số - em rất ghét duyên số, nhưng bây giờ em cho đó là lý do - anh ah! Em tự hỏi bản thân mình có yêu anh không, để khi anh nói yêu em thì em lại đắng đo suy nghĩ? Đến khi mất anh rồi em mới biết mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng, có lẽ suốt cuộc đời này em không tìm lại được, anh nhỉ! Em không trách gì anh cả, anh đừng buồn phiền vì em nửa anh nhé! Anh phải hạnh phúc đấy, anh cứ mở lòng mình với người mà gia đình anh đã chọn, đừng sống khép kính lòng mình như thế, rồi tình yêu sẽ đến sau hôn nhân thôi.

Anh ah! Anh đừng nghĩ rằng em nói như thế là em không buồn đâu nhé, em đau lòng lắm chứ. Nhưng bây giờ em làm được gì chứ, ngoài việc làm cho anh đừng bận tâm về em nửa, em sẽ vui trở lại thôi. Em ước gì mình không hiểu nhau nhiều đến thế, để bây giờ khi chia tay có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn. Anh hay che giấu tình cảm thật của mình thì em mong bây giờ anh hãy làm như thế - em sẽ làm như vậy - vì như thế tốt hơn cho anh mà cả cho em nữa. Đôi lúc chúng ta phải sống giả dối với bản thân một chút vì xung quanh đâu chỉ có hai ta, còn rất nhiều người bên cạnh cơ mà. Chỉ có chúng ta mới biết mình đau khổ, hay hạnh phúc, hay cần gì, hay thiếu gì, hay mất gì,... Nhưng những cái đó nó đâu hiện hữu ra ngoài anh nhỉ. Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở những người bắt đầu yêu nhưng khi chúng ta biết vượt qua, biết chấp nhận hiện thực, biết quý trọng những thứ chúng ta đang có thì đó mới là đích đến cuối cùng, phải không anh? Em biết anh không bao giờ đọc được những dòng chữ này. Nhưng em luôn tin ở anh vì anh biết anh phải làm gì ngay lúc này, anh biết mình sẽ làm gì để không ai đau lòng, không ai thấy mình có lỗi. Nhưng liệu im lặng có phải là cách để giải quyết vấn đề không anh, em sẽ không im lặng, em không thích một kết thúc mà khi hai ta gặp nhau như hai người xa lạ. Có lẽ em hơi điên rồ nhưng ngay lúc này em muốn mình làm gì đó để thay đổi - không phải để giữ anh lại bên em, không phải để thể hiện một điều gì -mà để bắt đầu lại một tình bạn mà hai ta đã đi lạc hướng, không có gì muộn để bắt đầu phải không anh?

trần thuỳ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net