Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đừng đùa giỡn với tình yêu nữa em

Mình quen nhau được gần một năm rồi em nhĩ. Vui cũng có nhiều, buồn thì vô số kể. Từ ngày gặp và quen em đến giờ, có lẽ chưa bao giờ cuộc sống anh nó đảo lộn và tẻ nhạt như thời gian gần đây.

Mọi thứ với anh như rối tung lên, anh không biết đâu là hư, đâu là thưc. Anh ước gì được trở lại thời gian đầu tiên gặp em, vui lắm, em có chút gì đó rất hồn nhiên nhưng hoang dã. Anh không biết diễn tả như thế nào cho em hiểu nữa, chỉ biết lúc đó anh luôn muốn được bảo vệ và che chở cho em với những gì em đã trải qua.

Anh không tốt, anh không có già cả, không ngoại hình, không giàu có, không là mẫu người của ba mẹ em, không phải là mẫu người em sẽ định sống chung sau này. Cái lớn nhất mà anh có khi đến với em là anh hiểu con người em, anh hiểu tính tình em. Khoảng thời gian quen em không ngắn cũng không dài, nhưng nó đủ để làm anh thay đổi và nhận ra bản chất của cuộc sống.

Thật sự, anh không biết anh và em đến với nhau là tốt hay xấu nữa. Dù trước đó anh đã biết trước sẽ có ngày anh phải đau khổ vì em. Lúc đó anh đã gạt qua ý nghĩ đó để đến với em.

Từ ngày em bước chân vào cuộc sống của anh, mọi thứ như đảo lộn tất cả. Chắc em cũng nhớ lúc đó anh đã có bạn gái, anh đang có một cuộc sống rất đẹp, anh đang có một người rất yêu và lo cho anh. Anh đã bỏ những điều tốt đẹp đó, đã làm đau khổ một người chỉ để chạy theo em vì anh nghĩ anh đã tìm được nửa trái tim của mình, anh và em sinh ra là để cho nhau.

Em có nhớ không, tụi mình đã lao vào nhau dù cho mọi người xung quanh có nói thế nào, có chê trách bao nhiêu. Những chuyến đi Vũng Tàu, Đồng Tháp càng tô thêm vẻ đẹp cho bức tranh tình yêu lãng mạn mà anh và em đang vẽ ra. Những câu giận hờn, chia tay rất nhiều để rồi vài ngày sau anh và em lại lao vào vì nhớ nhau, thật dữ dội nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Em yêu cũng nhanh và hết cũng nhanh nữa. Anh còn nhớ, lần đầu tiên đi cafe với em, em đã từng nói với a rằng "sau này e sẽ không có chồng nhưng sẽ có nhiều người tình". Lúc đó anh đã không để ý nhưng bây giờ thì anh mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Anh còn nhớ rất rõ cái đêm hôm đó, khi anh tát em, khi anh biết mình lỡ tay, khi anh thấy em khóc. Tất cả vẫn còn hiện rõ trong đầu anh. Em có biết lúc đó trong lòng anh thế nào không? Anh cũng đau lắm, cái đau của anh khác em, cảm giác anh vừa làm một việc gì đó rất tội lỗi. Nó cứ âm ỉ, ray rứt và làm anh hối hận suốt những ngày hôm sau. Và anh đã trả giá cho hành động đó, cái tát đã chấm dứt tất cả. Cái tát cứ dằn vặt, nó cứ hiện lên trong đầu anh day dứt và anh ước gì mình chưa từng làm việc đó .

Đúng là anh đã sai rất nhiều, giá như lúc đó anh bình tĩnh, giá như lúc đó em giải thích liền với anh về những tin nhắn trong điện thoại của em và giá như ... anh đừng đi theo em chiều hôm đó. Nhưng em phải hiểu, anh cũng là người mà em, anh cũng biết ghen, cũng biết đau, biết tức và đôi khi không thể kiềm chế được bản thân mình. Anh đã xin lỗi em rất nhiều đúng không nhưng em không hề rung động. Phải chăng em đã chai lỳ với lời xin lỗi của anh hay là em đang rung động trước một người khác nên không để ý đến anh.

Anh không biết mình có sai không nhưng với những hành động em đang làm với anh cũng giống những hành động mà anh đã gây ra cho người kia mà. Giờ anh mới hiểu được cảm giác đó đau như thế nào. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh đã nhận ra một điều. Hãy cố gắng giữ những gì mình đang có chứ không phải là kết thúc nó. Anh biết rõ tình cảm của em đang nhạt dần vậy mà anh đã không cố gắng giữ em lại mà chỉ ghen tuông vớ vẩn để rồi mất luôn cả em. "Yêu nhau là ra đi để người kia hạnh phúc", anh không bao giờ thấy câu nói này đúng cả. Làm sao hạnh phúc được khi mình không được ở bên cạnh người mình yêu. Anh chỉ chấp nhận nó thôi vì anh đã tự đánh mất hạnh phúc của mình, đánh mất tất cả những gì mà một năm wa anh và em gây dựng.

Anh đã mất em thật rồi, mất em mãi mãi rồi. Em có biết những lý do và những câu nói của em đã làm anh đau như thế nào không? Nhưng anh chịu được và chấp nhận tất cả vì anh vẫn còn rất yêu em. Đó là lý do tại sao anh vẫn đến khi em không cần anh, vẫn đến khi em không muốn nhìn thấy mặt anh và vẫn đến khi em muốn quên anh. Anh không cần gì cả, chỉ cần thấy mặt em và nghe em nói mỗi ngày thôi. Anh không cần e phải ôm anh, hôn anh khi thật sự e cũng không muốn làm điều đó. Anh chỉ cần được ngồi bên em, nhìn gương mặt của em, làm bạn với em. Rồi thì anh sẽ tìm kiếm một hạnh phúc mới, tìm kiếm một con người mới và tìm kiếm một cuộc sống mới. Rồi thì lúc đó anh sẽ quên em, mình sẽ quên nhau. Nhưng thời gian này em cứ để cho anh được gặp em và hy vọng một ngày em sẽ quay lại bên anh dù anh biết "giấc mơ chỉ là giấc mơ". Hãy ôm và hôn anh khi nào em thật sự nghĩ đến anh ê nhé, "nhím hâm của a". Yêu em.

Mr.Lonely

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net