Điều không thể!
Em cũng không ngờ em đã quý mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh giản dị và chân chất giống như người ở quê em. Cách nói chuyện không nhẹ nhàng nhưng mang đến cho người nghe sự yên tâm đến lạ.
Đúng là khi nói chuyện với anh em như cởi mở được lòng mình. Ngồi với anh, em không biết nói thế nào, bắt đầu các câu chuyện từ đâu. Em sợ, em vốn rất sợ sự im lặng giữa hai người trong một khoảng không gian nào đó và ước ngay được rằng có ai đó là người thứ ba phá vỡ không khí ngại ngùng khó hiểu (chẳng hạn như em bé con chủ quán nước vào buổi tối đầu tiên em gặp anh). Em không phải là người kênh kiệu nhưng sau mối tình đầu tiên dở dang dù trong lòng có đôi khi rung động nhưng rồi lại không thể yêu thêm người nào khác. Em tín tâm vì thế mà luôn nghĩ mình bị một mối duyên âm theo bám. Sau nhiều lần cố gắng, em đành mặc kệ chuyện tình yêu của mình vì nghĩ rằng số mình nó thế, có cố gắng đến đâu cũng chỉ có vậy. Khi gặp anh, em lại nghĩ khác, có thể đó là duyên số giữa anh em mình (có nhiều lý do để em nghĩ thế).
Em thật khờ anh ạ, khi nghe người ta kể về hoàn cảnh của anh cho đến khi gặp anh em đã có ý nghĩ rằng sẽ là người chia sẻ với anh tất cả, là người cùng anh trải qua những buồn vui trong cuộc sống sắp tới. Đừng cười em nhé, em đã mơ ước điều đó. Anh là phó phòng Tài chính chi nhánh một ngân hàng...nhưng với em điều đó không quan trọng. Em nghĩ rằng em qúy mến anh không phải vì điều đó. Anh có thể là bất kỳ ai cũng được, không quan tâm đến anh đang có những gì chỉ cần là con người đó, tư chất đó thì em cũng vẫn yêu. Nhưng điều mà em nghĩ lại không thể. Anh rất cẩn thận trong chuyện tình cảm. Em nghĩ điều đó là lẽ đương nhiên vì chính em cũng rất cẩn thận về sự lựa chọn tình cảm của mình. Gửi gắm cuộc đời mình cho một người là điều hệ trọng nhất trong cuộc đời, anh phải lo lắng, phải suy nghĩ và lựa chọn chứ, anh nhỉ?
Em hiểu anh nhưng mà em lại ước giá như mình có thể nói được với anh rằng anh cứ yên tâm đi, anh sẽ không phải ân hận điều gì khi chọn em làm bạn đời. Và anh sẽ ân hận. Và anh sẽ nuối tiếc. Và cuộc đời anh thật không may mắn chút nào khi gặp một người như em mà không chọn. Em có thể nói như vậy với anh không? Không, không đâu. Làm sao em có thể nói với anh như thế được chứ? Vì em là con gái, vì bản chất của em là không thích tán tỉnh, cưa cẩm cho dù em rất yêu người đó. Em sợ sự khinh bỉ. Em sợ sự coi thường. Lòng tự trọng của em quá cao. Em vẫn nghĩ tất cả đều là duyên số. Em lại ước giá mình có đủ lòng can đảm, giảm bớt một chút tự trọng bản thân để tấn công anh, để có thể thực hiện được điều mong muốn là bên anh, chia sẻ với anh trong cuộc đời này. Em lại ước mình có thể nói được với anh rằng em là người tốt mà anh đừng lo. Em đủ chăm chỉ, đủ đảm đang, đủ sức để chăm sóc cho anh, cho gia đình và đủ hiểu biết để giữ gìn cho anh các mối quan hệ trong cuộc sống, đủ niềm tin để mang đến cho anh niềm vui. Như thế là quá tự tin vào bản thân nhưng đó là sự thật và em có thể hứa chắc chắn điều đó. Em ước mình có thể chứng minh cho anh thấy chọn em là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của anh. Nhưng điều đó là không thể.
Hoa moc lan